jeno's pov #4

345 45 4
                                    

8.
Bây giờ tôi thậm chí không thể nhớ rõ lần cuối mình ngủ là khi nào nữa. Nếu hỏi tôi có mệt không thì chắc chắn là có, nhưng thứ quan trọng với tôi bây giờ không phải là giấc ngủ nữa mà là Jaemin kia. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ về chuyện của em và kết quả làm tôi thật sự không ngờ. Chuyên gia tâm lý đã bảo với tôi rằng Na Jaemin có thể đang mắc chứng rối loạn tâm lý ở mức độ cao, bằng chứng là em đã tìm cách tự tử. Tôi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và nhận ra rằng biểu hiện của em đã có từ rất lâu. Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra trách nhiệm của mình là phải bảo vệ Jaemin thật tốt và cho em một cuộc sống thật bình thường lẫn bình yên.

9.
"Jaemin, thật sự em cười đẹp lắm" - câu nói bật ra khỏi miệng tôi không tự chủ, Jaemin nhìn tôi mỉm cười một lần nữa. Ba tháng sau qua điều trị tâm lý thì em đã có biểu hiện tốt hơn. Jaemin nói chuyện với tôi rất nhiều, em không còn thụ động như trước nữa mà rất lanh lợi, ít nhất là với tôi. Bản thân tôi thừa nhận rằng tôi rất thích Na Jaemin khi cười vì em có nụ cười thật đẹp. Tôi có thể thấy được em hạnh phúc như thế nào thông qua cách em cười. Jaemin hãy cười thật nhiều nha, em xứng đáng được hạnh phúc

10.
Bố mẹ tôi sau sự việc ấy thì cũng dần quan tâm em hơn, nhưng Jaemin ngược lại thì không như vậy. Dường như tôi là người duy nhất mà em có thể tiếp xúc một cách thoải mái. Ban đêm em hay qua phòng tôi ngủ, tôi lại đồng ý cho em nằm chung giường vì đó là cũng là cách mà tôi đảm bảo em có một giấc bình yên. Nhìn em trai nhỏ bé nhắm mắt ngủ mà tôi cũng yên tâm phần nào. Jaemin ngoan lắm, em không hề quấy phá gì cả. Càng nghĩ tôi lại đau lòng, tôi thương Jaemin ngoan ngoãn của tôi đã phải trải qua bao nhiêu tai họa. Một đứa bé mới mười mấy tuổi đầu mà phải chịu đựng quá nhiều thứ. Tôi thương đứa nhỏ này quá nhiều rồi

𝐌𝐃𝐃 - 𝐞𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ