jeno's pov #2

443 55 0
                                    

3.
Dạo này tôi thấy Jaemin lạ lắm. Em ấy cứ hay nhốt mình trong phòng, trước đây đã không hòa đồng bây giờ thì hầu như đóng kín luôn. Tóc của Jaemin cũng có chút thay đổi, ít đi chăng? Vào mấy lúc ăn tối tôi thường thấy Jaemin tự đưa tay sờ vào đầu rồi giật từng cọng ra, sau đó là sàn nhà tràn ngập những sợi tóc bé tí đó, nhiều lắm. Phòng tôi kế Jaemin, ban đêm hay nghe tiếng nức nở sụt sùi. Tôi có gõ cửa hỏi mấy lần mà lúc nào cũng nghe em nói không sao. Quái lạ, rốt cuộc là em ấy bị như nào thế?

4.
Đang bắt đầu vào mùa đông, Jaemin bé nhỏ cứ liên tục diện mấy cái áo len to tướng. Trời bắt đầu lạnh dần, tôi dẫn Jaemin đi dạo chơi rồi tạt vào quán cà phê. Nhập ngụm cà phê nóng nghi ngút khói, lần đầu Jaemin gọi tên tôi, sau nửa tháng sống chung nhà với nhau.
"Anh Jeno" - Tôi thật sự bất ngờ khi nghe em gọi, liền đáp lại ngay, Jaemin muốn nói chuyện với tôi. Là một cuộc đối thoại ngắn nói về vấn đề học tập của em ở môi trường mới thôi, rồi em thở dài, làn khói lạnh từ môi em ùa ra. Mà nhắc mới nhớ, gần đây khi dọn phòng em tôi có thấy mấy điếu thuốc lá, đa số là đã cháy được một tí. Chẳng lẽ Jaemin đã tập tành đua đòi hút thuốc? Nhưng ai đời lại rít một hơi ngắn rồi bỏ? Mấy điếu đó cháy rất ít, giống như là cháy được một tí đã bị dập. Với lại, nếu hút thuốc thì cơ thể sẽ nghe thoang thoảng mùi thuốc, nhưng tôi chưa bao giờ nghe được mùi hương khó chịu đó ở nơi em. Trước đây ba mẹ có đề cập đến chuyện mua cho tôi một chiếc xe đạp để hai anh em có thể đưa đón nhau đi học. Tôi hoàn toàn đồng ý, vì tôi biết Jaemin không thích cái cảnh chen lấn chật chội trên xe bus vào mỗi buổi sáng. Việc có người đi học rồi ra về cùng chẳng phải vui hơn sao, huống hồ gì tôi là con một.

𝐌𝐃𝐃 - 𝐞𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ