Takemichi lại quay về quá khứ thêm một lần nữa , lần này khác với các lần trước, cậu bắt tay với Mikey khi đang cố gắng cứu anh khỏi việc rơi xuống tòa nhà.
___________________Author: LaceyLetitiaTakemichi cố gắng mở mắt sau cơn mê man, điều duy nhất cậu nhớ được trước khi bản thân bất tỉnh là khuôn mặt đau khổ của Mikey, cậu không muốn thấy điều đó một chút nào cả, cậu muốn giải cứu tất cả mọi người lẫn cả anh.
Hình như đó là chuyện của 10 phút trước...
Còn bây giờ, mẫu hậu đại nhân giáng mạnh tay vào đầu cậu một cái bốp vì nãy giờ sắp trễ học đến nơi rồi mà chưa chịu tỉnh ngủ.
Hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến từ vị trí của Takemichi. Rõ ràng là cậu chết rồi mà? Ba phát đạn ghim vào người không lẽ còn sống?
Mà quan trọng hơn, hình như cậu lại về quá khứ rồi. Chắc là do đối tượng là Mikey nên cậu về đúng ngay ngày mọi chuyện bắt đầu.
Ngày 4/7/2005 huyền thoại.
Lết cái thân xác 26 tuổi già cỗi đi vệ sinh cá nhân, Takemichi quyết định không vuốt keo tóc nữa mà để cho nó xõa tự nhiên.
Chứ kiểu kia trông ngu quá, mất hết hình tượng đẹp trai của bản thân cậu. Ngồi vào bàn ăn, Takemichi không nhịn được cảm thán đúng là đồ ăn của mẹ nấu cho là ngon nhất !
Không có gì bàn cãi được.
Ăn xong, cậu gấp rút chạy đến trường, vừa đi vừa phải nhớ lại các cột mốc thời gian quan trọng cũng may là trí nhớ cậu khá ổn, não bộ đang hoạt động hết công suất để lập kế hoạch tác chiến cho sau này.
Đích đến không còn xa, bỗng nhiên Takemichibị một cậu trai tóc hồng bay tới ôm chặt khiến cả hai ngã nhào 7749 vòng lượn qua lượn lại rốt cuộc rớt xuống đất.
Michi đáng thương muốn chửi thề !
Tên này là ai đây, mới sáng sớm như phát rồ mà ôm người ta, một chút nữa cậu phải méc Hina của cậu mới được.
Bực mình quá đi ! Dùng tay đẩy mạnh người kia cậu đứng lên phủi bụi quần áo rồi vọt đi mất, lỡ đâu người kia muốn đập cậu, vì bảo toàn tính mạng nên cậu chạy trước còn lại mặc kệ
Chạy thục mạng một hơi, cuối cùng cậu cũng đặt được đít xuống cái ghế thân yêu. Sẽ là thế nếu như bọn bạn mất dạy kia không kéo ghế ra, và kết quả là cậu té cái rầm.
-Ôi chao! Cái mông thân thương của tao.
- Chúng mày là đồ tồi!!!
.
.
.Một ngày học tập cứ thế trôi qua bằng 1 giấc ngủ dài.
Cuối giờ lũ Akkun kéo cậu đi ăn. Sau đó bàn gì mà đánh đấm với bọn năm 2 trường Shibuya
Kí ức cả bọn bị đánh hội đồng ùa về trong đại não khiến Takemichi khẽ rùng mình.
- "Hay là thôi đi, mình đừng đánh nữa được không?"
- Oi Oi Oi, mày sợ hả Takemichi? Íu đuối thế cưng?
- Takemichiii là công túa íu đuốiiiii- Beep lũ chúng mày ÔNG MÀY KHÔNG YẾU ĐUỐI NHÁ , TỤI MÀY CŨNG CÓ KHÁ HƠN TAO LÀ BAO ĐÂU , YẾU XÌU MÀ THÍCH LÀM BẤT LƯƠNG ĐI ĐẤM ĐÁ TỐI NGÀY! THÂN LÀ MẦM NON TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NHÀ CHÚNG TA PHẢI CỐ GẮNG HỌC TẬP ĐỂ SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU CHÚNG BÂY HIỂU HONG ????
- " Thế tóm lại mày có đi hay không ? "
.
.
.
- " Đi..."Thật ra cậu chả muốn bị đánh thêm lần nào nữa đâu, nhìn thấy bọn Akkun bị đánh tơi bời như thế cũng xót lắm chứ, nhưng mà không đi thì ngày mai cũng không thể đánh nhau với Kiyomasa suy ra là càng không thể gặp Mikey với Draken rồi. Hiện thực tàn nhẫn quá, Takemichi muốn cắn lá ngón rồi tèo cho xong.
___________________________Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước bị bón hành của mình, Takemichi cũng đánh bật được vài tên và sau đó tiếp tục bị bón hành gấp đôi do chúng có lợi thế về quân số.
Kết cục thì y chang các lần trước năm đứa đứa nào cũng thương tích đầy mình sau đó cùng đồng cam cộng khổ kề nhau về nhà.
Trừ Takemichi, cậu muốn đến nhà Hina xác nhận lại xem, người con gái cậu yêu vẫn ổn hay không.
Ting, ting
-"Ra ngay , ra ngay!"
Cánh cửa bật ra, đứng trước mặt cậu là một cậu con trai? Tóc hồng hồng giống Hina, nốt ruồi cũng giống Hina... Hina- chan có em song sinh hả ta? Sao mình không nghe cô ấy kể í nhỉ?
- Ừm à, cậu là ai thế? Có quan hệ gì với bạn Tachibana Hinata không ạ?
- Takemichii~Em bị làm sao vậy. Anh nè, Hina của em đây nè. Hồi sáng anh ôm em mà em né anh , anh tưởng em giận anh mất rồi.
Nói rồi gã ấy nhào vào ôm chặt lấy cậu không buông, còn tiện tay quan tâm vết thương trên mặt cậu, dặn dò đủ điều hệt như Hina với cậu ngày trước.
Còn về phần Takemichi ấy hả? Cậu ta lăn đùng ra ngất tại chỗ rồi, nghĩ đi em yêu của bạn tự nhiên biến thành trai đã vậy còn to cao thơm trắng, thế là mình sẽ bị nó thông bành bạch à ?
Không ,Takemichi không muốn chấp nhận sự thật đau khổ này.
Lúc tỉnh lại sau một cơn ph-ê à nhầm một cơn mê man thì đập vào mắt xanh của cậu là Hina-nhưng có cái đó đang ngồi cạnh giường cậu chăm sóc cậu vô cùng tỉ mĩ, đâu đó còn có tiếng mẫu hậu đại nhân của cậu vọng lên từ dưới nhà.
-Đây là phòng mình sao? Còn cái tên y hệt Hina nhưng có trang bị kiếm này là thằng lào? Nó đem Hina của mình đi đâu rồi !! Shit bố mày quyết sống chết với mày để cứu HINAAA.
Đang trong giai đoạn đấu tranh tư tưởng dữ dội , thì cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lạnh đang đặt lên trán mình sau đó búng một cái rõ đau.
- I cha, Anh làm cái gì vậy hả, điên hả gì mà tự nhiên búng tôi, tự nhiên vào nhà tôi còn ngồi chăm sóc cho tôi nữa! Uwa tôi không chịu đâu, h..ức h..ức trả Hina đáng yêu lại đây.
Takemichi òa khóc nức nở , vừa khóc vừa đấm nhẹ vào người Hina.
-" Ngoan, ngoan nào đừng khóc mà , anh là Hina của em đây, anh đã theo đuổi em lâu vậy rồi không lẽ em không nhớ sao ?"
Vì mất sức quá nhiều, đang khóc giữa chừng cậu lăn ra ngủ luôn. Hi- có thể đè crush- na đành bất lực ra về. Takemichi hôm nay cứ như một người khác, lại còn không nhận ra anh, có khi nào đây là chiêu lạc mềm buột chặt không nhỉ?
Cứ như thế một ngày điên rồ của Takemichi tại thế giới mới này kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Hành trình đi bẻ cong của Takemichy
FanfictionTakemichi trong lần bắt tay với Mikey đã vượt thời gian trở lại ngày 4/7/2005 , cậu quyết định lần này sẽ không để ai phải hi sinh. Và sau đó cậu nhận ra cái thế giới này ai cũng gei mẹ nó rồi, và thế đéo nào Hina-chan đáng yêu biến thành đực rựa? C...