41. Tổng trưởng Thiên Trúc

1.5K 340 18
                                    

Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cũng được đi ngủ. Hina ngủ trên giường với em, Baji bị đá đít xuống dưới ngủ cùng mấy đứa khác. Chính xác là 4 giờ sáng cả đám mới ngừng lăng xăng...

9:00 AM

Mitsuya là người thức sớm nhất, anh đi làm bữa sáng rồi từ từ mới kêu những người khác thức giấc. Riêng Takemichy thì cho cậu ngủ nướng thêm chút lát.

Bàn ăn vô cùng yên bình, yên bình đến sát khí giăng kín lối. Mặt ai cũng hầm hầm tự ăn phần của chính mình, không nói với nhau một lời nhìn vào có chút đáng sợ nha...

Takemichi nhờ có chiếc chuông báo thức mới dụi dụi mắt không cam tâm thức giấc, em lơ mơ xuống dưới nhà đánh răng. Bụng nhỏ cũng đói meo rồi, mùi bánh mì nướng bơ thoang thoảng từ bếp khiến em chú ý lăn tăn đi đến phòng ăn.

" Tụi mày ăn gì đó! Sao không gọi tao ! "

Em dùng đôi mắt cún con nhìn Mitsuya, hi vọng sẽ có món gì ngon ngon, bỏ vào bụng trống. Không phụ lòng em, anh lấy ra chiếc sandwich 3 tầng đầy ụ nhân mà mình cất giấu chỉ dành riêng cho người thương.

- Ủa Mitsuya tại sao tụi tao chỉ được ăn bánh mì nướng trứng ? Phân biệt đối xử quá vậy?

- Không ăn thì nhịn đi nhé.

Mitsuya liếc Baji xong liền trở về dáng vẻ ôn nhu đem bánh đến cho em. Tiện tay sửa lại vai áo bị trễ xuống của em bé.

" Này ăn đi nếu chưa no thì tao làm cái khác cho mày nhé "

" Yêu mày ghê hehe "

Em vui vẻ nhận lấy, còn không quên nói đùa một câu. Ai dè uy lực câu nói quá lớn, Mitsuya suýt thì ngất ngay tại chỗ...

_________________

3: 00 PM

Giờ vào chiều, em thay bộ đồ yêu thích cầm theo ví đi ra ngoài. Vừa đi vừa hồi hộp không biết người bạn trên mạng tên Kuro kia là người ra sao, cậu ta không chịu gửi hình bản thân chỉ gửi vỏn vẹn hai dòng miêu tả :

- Da bánh mật
- Tóc trắng

"Biết vậy kêu cậu ta miêu tả kỹ hơn rồi "

Quán cà phê đơn giản nằm cuối phố, em chọn chỗ ngồi bên cửa sổ có thể ngắm cảnh dòng xe qua lại thỏa thích.

Mà hình như quán này dính lời nguyền mẹ rồi ? Nãy giờ em ngồi đếm thì ít nhất có tận 5 vị khách tóc trắng da nâu, tuy kiểu tóc có chút khác nhau. Thằng cắt moi, thằng bờm ngựa...

"Đùa nhau hả ? Rồi bố ai biết Kuro là thằng nào huhu "

Chuông cửa lại reo, Takemichy không nhìn cũng biết được thằng chả vừa bước vào auto tóc trắng da nâu. Nhân sinh quá dễ đoán...

- Hanagaki Takemichi đang ở đâu ?

Gã vừa vào đã tra hỏi làm khó nhân viên liên tục nhắc tên ai đó, mà kẻ bị nhắc tên đang ngay sau lưng gã còn không ngừng run cầm cập.

" Tổng trưởng của Thiên Trúc đến tận đây để xử mình luôn sao ?!?!? Cầu trời, cho con tai qua nạn khỏi huhu "

" Không thấy mình đâu, úm ba la xì bùa mình không thấy nó chắc chắn nó không thấy mình "

Em quay mặt đi, cố gắng biến sự tồn tại của bản thân mờ đi nhất có thể. Biết vậy hôm nay khỏi đi cho rồi.

Em lấy điện thoại nhắn cho Kuro hỏi cậu ta đang ở đâu, tin nhắn vừa gửi điện thoại của Izana liền vang lên tiếng Tít Tít.

" Ủa ? Trùng hợp vậy sao, thử lại lần nữa coi thử. "

Cậu nhắn liên hoàn một trào ký hiệu không rõ nghĩa, ở bên đây điện thoại của gã cũng vô cùng hợp tác mà vang liên hồi. Gã bây giờ mới chú ý rồi nhìn về sau.

" Mày đây rồi "

" Lạy trời, lạy hồn, lạy tổ tiên mong nó đừng đánh con , đừng đánh con đừng đánh con "

Em giơ hai tay ra trước để che chắn cho gương mặt đẹp trai của bản thân, sợ hãi hắn sẽ đánh mình. Dù gì cũng tới hồi trận chiến với Thiên Trúc rồi mà...

Bụp

Izana búng trán em một cái, đợi em ngẩng đầu lên nhìn mình.

- Thằng ngốc, chả phải tao đã gửi miêu tả rồi sao. Bây giờ lại nhận không ra ? Muốn ăn đòn chứ gì.

" Kuro ?"

Ôi hay thật, Kuro không phải là Ran cũng chẳng phải Rindou mà là Izana luôn cơ.

" Tránh vỏ dưa gặp quả dừa..."

- Từ nay gọi tao là Izana.

Huyên náo xong, gã ngoan ngoãn ngồi kế bên em ăn hết cả phần bánh của Takemichi. Em dám ý kiến thì gã sẽ đấm...

"Haha mày ăn ngon miệng ghê, tao kêu thêm phần nữa nhé "

Ngược lại hình như em không để ý điều đó lắm, chỉ thấy lúc ăn gã trông khá hạnh phúc nên nhường tí đâu có sao.

Em quay ra hướng cửa sổ ngắm mây trời." Bầu trời hôm nay sao u ám thế nhỉ?"

Reng Reng

Quán cà phê này có vẻ đông khách, có thêm người ghé nữa rồi.

- Takemichi... tại sao mày lại ngồi chung với hắn ta ?

Mikey khi nãy đi ngang vô tình thấy em ngồi trong quán với một ai đó, lòng ghen tỵ của anh dâng lên không nhịn được chạy vào chất vấn.

- Mày bỏ tao rồi sao ?

- Tại sao lại quen với người của Thiên Trúc ?

- Tao là người tìm ra mày đầu tiên cơ mà...

- Trả lời tao đi Takemichy !!!

" Bình tĩnh nào Mikey, tao không bỏ rơi mày đâu. Ngốc quá, Izana là tao tình cờ quen được trên mạng thôi "

Em vội vàng giải thích, lỡ mà bị hiểu nhầm thành phản bội Touman chắc mạng nhỏ của em khó bảo toàn. Nhìn Mikey kia kìa, gương mặt đen thui u ám y chang người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình. Hỏi sao Takemichi không sợ ?

" Nào nào Mikey làm ơn bình tĩnh đi, qua đây mình cùng uống trà ăn bánh cho hạ hỏa..."

[ AllTake] Hành trình đi bẻ cong của TakemichyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ