chương 1

467 50 8
                                    

thuở ấy, làng cột vẫn chỉ còn là một ngôi làng nhỏ ven bờ sông cột trù phú một màu xanh thẳm. tuy chưa đến bảy mươi gia đình nhưng đi đến ngách nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con tíu tít cười đùa. dù ở đây, hầu như nhà nào cũng tương đối đủ ăn đủ mặc nhưng nơi đây vẫn có tình làng nghĩa xóm, tối đèn tắt lửa có nhau. mọi người ở đây luôn coi nhau như một gia đình mà thân mật đối xử, gần gũi lắm. có con cá, bát gạo, củ khoai cũng cùng nhau sẻ chia.

ngày ấy, làng có một người thi hương, đỗ tiến sĩ và được làm quan. của cải vô bờ, nhà to sân rộng kể sao cho xiết. gia nô vú em cũng nuôi rất nhiều, hầu hết là do bà lớn nhặt về từ chợ hoặc là từ nhà khác bán vào làm ở lấy công. trong đám người làm, nổi bật nhất là có thằng thôi phạm khuê. bởi vì tuy là người hầu, nhưng nó đẹp, đẹp lắm. da dẻ nó trắng nhẵn như bông bưởi, dáng người nhỏ xinh, nhìn từ xa ai không để ý lại tưởng con gái nhà ai mà buông lời trêu ghẹo. nói chẳng ngoa chứ nếu nó là con gái, trai tráng làng này sẽ phải khốn khổ nhiều.

thôi phạm khuê nó vốn là công tử bột của phú ông làng bên. không biết nhà nó gây thù oán ở đâu mà một đêm nọ có toán cướp xông vào nhà nó tống tiền. thầy mợ nó sợ quá, vì muốn giữ lại cái mạng già nên liền đem hết của cải ra. nhưng chúng nó vẫn không bằng lòng. khi ấy phạm khuê đang trong buồng ngủ thì được thằng hầu cận xách dậy để trốn. tán loạn khắp nơi được vài giây thì mới tìm được chỗ bụi chuối tối om sau nhà, nó núp vào, nơm nớp nhìn vào sảnh chính, nơi có cái cột trước hiên nhà, chỗ thầy mợ của mình đang bị trói.

rồi, bỗng nó nghe cái tên nó được xướng lên.

thôi phạm khuê núp sau buồng chuối. nó nghe vậy điếng người, lo sợ tột đỉnh.

chết rồi, phải làm sao đây! nó muốn chạy lắm nhưng không dám, thầy mợ nó còn ở trong, lỡ lũ cướp mà điên lên đòi chém thầy mợ nó thì có đến chết nó cũng không dám nhắm mắt xuôi tay. tình thế nguy cấp quá khiến chân tay phạm khuê như rụng rời, đầu óc rối một mớ như tơ vò. liếc qua quanh bên thì mới biết là đám hầu nhà nó đã chạy hết đi mất, chỉ còn mỗi một thân thì lo càng thêm lo, tưởng như có thể ngất ngay tại chỗ.

bỗng dưng, phạm khuê thấy dưới chân mình mát lạnh, cứ như là có cái gì đang vuốt ve bắp chân nó và vẫn đang bò lên.

"ở kia! thằng khuê nó ở kia kìa!"

tiếng thầy nó hét toáng lên làm phạm khuê nó như rụng rời. nó bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra. vừa rồi là một con rắn bò lên chân nó, sợ quá nên hét toáng lên, dè đâu lại bị con rắn cắn cho một nhát rồi mới bò đi, lũ cướp cũng đã phát hiện ra chỗ nấp của nó. mắt nó đỏ ửng nhìn về phía thầy mợ nó đang lặng lẽ thở phào thì tim nó lại càng đập nhanh hơn vì lũ cướp đang đến gần.

bỗng.

"oái! oái! có người, có nhiều người đến, chạy mau!!"

tiếng của một tên to con chạy từ ngoài vào sân và hét toáng làm phạm khuê sững sờ. rồi nó mừng rỡ. thật may, cả nhà nó sắp được cứu rồi! quả thực ông trời đã nghe thấy lời cầu của nó.

"hai lão già này khá lắm, vẫn có tai mắt để đi báo nhỉ." tên cầm đầu cười khẩy, tay lăm lăm con dao to trong tay trước mặt hai người đang bị trói ở cột.

taegyu • ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ