[10] Nô tài nhà tôi

854 62 74
                                    

- "Anh Phượng ơiiii"

Đấy , mọi người có nghe thấy cái giọng chua loét đó không , là của tên nô tài nhà tôi đấy , HAGL mới vừa hội quân trở lại , sau bao nhiêu ngày phải nghe giọng nói đó qua cái điện thoại thì bây giờ được nghe trực tiếp rồi.

-"Tao ở đây"

Cứ mỗi lần cách mấy ngày không gặp nhau là y như rằng nó sẽ nở nụ cười đấy khi chúng tôi gặp lại , rồi nó sẽ chạy thật nhanh đến chỗ tôi mà vùi mấy lọn tóc mái vào hõm cổ của tôi như bây giờ , cứ như kiểu khi bạn đi xa nhà lúc trở về bé cún nhà bạn sẽ nhảy lên người bạn mà ngúng nguẩy ấy , tụi thằng Toàn , thằng Trường bảo nó hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà như trẻ con , ừ thì tôi thấy đúng thật , mà trẻ con thì sao chớ , trẻ con dễ thương mà.

-"Em nhớ anh nhiều lắm luôn"

Chả biết làm sao mà từ lúc nó với tôi bắt đầu yêu nhau là nó lại học ở đâu mấy câu nói sến súa như thế , có đợt thằng Duy qua phòng tôi mượn cục sạc vô tình nghe mấy câu sến súa của nó liền để lại bốn chữ "nổi hết da gà" cùng vẻ mặt khinh bỉ rồi bỏ đi , cỡ thằng Duy chuyên gia sến súa với thằng Mạnh mà nó còn phản ứng như thế thì mọi người biết độ sến súa của thằng nô tài nhà tôi nó như thế nào rồi đấy

-"Ừa , tao cũng nhớ mày "

Gì chứ , công chúa đây quý tộc thì quý tộc thật mà về khoản này tôi hơi "bị" thành thật đấy , nhớ thì nói nhớ , mấy lần kia là vì muốn tên kia dỗ thôi.

Và giờ đây nó với cả tôi đang ở trong phòng tôi , tại sao không phải phòng nó ấy hả , vì cứ sau mỗi lần trở lại học viện sau một giải đấu trên tuyển là nó lại là người sắp xếp đồ đạc cho tôi , mà cũng không phải là sau mỗi lần trở lại , lúc trước khi lên tuyển cũng thế , nó chuẩn bị mọi thứ cho tôi , chả hiểu sao đồ là của tôi cơ mà nó làm hết tất tần tật như thể là đồ của nó vậy , việc của tôi là chọn ra mấy thứ tôi muốn đem theo và nằm chờ nó sắp xếp vào vali thôi , nó thế mà khéo sắp xếp rất vừa ý tôi , bình thường nó nói đã nhiều , những lúc như thế nó còn nói nhiều gấp đôi bình thường luôn ấy , nào là "em để sữa rửa mặt với cây son dưỡng ở ngăn abc " rồi "em để áo của anh bên phải , quần của anh em để bên trái" rồi "em để đồ cạo râu bên ngăn xyz" vân vân và mây mây các thứ khác nữa , giống như lúc này đây , tôi thì ngồi trên giường còn nó thì :

- "Anh Phượng em treo quần áo anh ở trong tủ rồi đấy , em để quần áo theo màu cho anh dễ tìm ấy"

- "Anh Phượng em để giày abc của anh bên trái trên cùng của kệ giày này , rồi giày xyz của anh em để ở bên phải ngăn gần trên cùng ấy "

- "Anh Phượng em để lọ sữa rửa mặt với đồ cạo râu của anh ở chỗ cũ rồi ấy"

- "Son dưỡng của anh em để trong học tủ ngăn thứ nhất á , mà bữa em thấy nó gần hết rồi em mua thêm hai cây mới cho anh đó , để khi nào hết anh có cái mà dùng"

Đấy , rõ ràng là mấy thứ đấy mỗi lần nhìn là sẽ thấy , mà nó cứ nhắc đi nhắc lại , có lần tôi thắc mắc hỏi nó cái nó bảo là "em nhắc anh như thế để anh dễ lấy đồ hơn " nhiều khi tôi thấy như phòng này là của nó ấy , chả phải là phòng của tôi nữa , mà nói đi cũng phải nói lại , nó đúng chuẩn nô tài xịn , có đợt nó nói với tôi rằng "nô tài như em thì hiếm có khó tìm lắm đấy , chăm sóc công chúa ban ngày phục vụ công chúa ban đêm" , xời , lại tự luyến nữa rồi đấy.

"Rồi , rồi , tao biết rồi , mày cứ nói lắm thế , lại đây xem nào"

"Em đây , anh cần gì à ?" - chả hiểu lần nào cũng thế , mỗi khi ở trong phòng thế này khi tôi kêu nó là nó sẽ chạy thật nhanh đến chỗ tôi rồi sẽ khuỵu gối xuống nhìn tôi rồi trưng ra bộ mặt ân cần như thế , mỗi lần như vậy tôi lại không nhịn được muốn ôm nó , giống bây giờ

"Tao không cần gì cả , chỉ là nhớ mày thôi"

"Em ở đây" - nó vừa nói vừa vòng tay ngang lưng tôi

Mà có điều này tôi chưa từng nói với ai ngoài thằng Thanh, tôi hơi "bị" thích giọng của tên nô tài nhà tôi luôn ấy , bình thường tôi hay trêu giọng của nó chua chua thế thôi , chứ những lúc thế này tông giọng nó trầm ấm nghe quyến rũ cực , nhưng mà tông giọng trầm ấm đó chỉ một mình tôi được nghe thôi , chị em ngoài kia mà nghe được khéo lại đòi rụng trứng với nó mất.

"Lên đây ngồi này" - tôi nói xong rồi vỗ vào phần giường còn trống bên cạnh

Đợi nó đã ngồi yên vị , tôi gối đầu lên đùi của nó , mấy lúc tôi nằm lên đùi nó như thế nó thường xoa đầu tôi để mấy lọn tóc của tôi cứ rối xù cả lên , xem đấy có tên nô tài nào to gan như nó không cơ chứ , nó bảo nó thích xoa đầu tôi giống như tôi thích tông giọng trầm ấm của nó vậy , ừa thì do là mày thích nên tao cho phép mày xoa đầu tao đấy

"Thanh"

"Em nghe"

"Thanh"

"Sao nào công chúa của em"

"Thằng Toàn hôm nay ngủ bên phòng thằng Trường"

"Thế hôm nay em được ngủ ở đây á"

"Hay mày muốn ngủ bên đấy"

"Thôi mà , thôi , ngủ bên nào cũng được miễn có anh là được"

"Lại dẻo mỏ rồi đ..." - tôi còn chưa kịp nói hết câu là bị đôi môi của tên nô tỳ kia chặn lại rồi

Hai tay thằng Thanh đặt lên gò má của tôi , kéo tôi vào nụ hôn sâu , nụ hôn chứa cả nỗi nhớ lẫn sự khao khát , tay tôi đặt lên sau gáy của nó ghì xuống , có lẽ chúng tôi không định chỉ dừng lại ở nụ hôn này.

Nên chào mọi người nhớ tôi phải làm chuyện cần làm rồi !

(11072021)

[Messenger] - Thôi mà , thôiiiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ