( #45 tiếp nối #44 nha mng)
(09012022)
10:17 pm ,
Sau khi tới nhà của anh , ôm anh cho thỏa nỗi nhớ của mình , Văn Thanh liền rất lễ phép đi vào nhà chào bố mẹ anh , bên cạnh đó còn đem cả quà biếu bố mẹ anh nữa
"Thằng bé này , tới chơi là được rồi , còn đem quà cáp làm chi , người trong nhà cả mà" - mẹ Công Phượng cười hiền hậu nhìn Văn Thanh nói
"Con đi đường có mệt không ?" - bố Công Phượng cất giọng hỏi
"Thế con đã ăn cái gì chưa đấy ?" - sau đó mẹ anh hỏi tiếp
"Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ , với ban nãy con có ăn trên máy bay rồi ạ" - Văn Thanh nói
Nhìn thấy bố mẹ anh hỏi dồn dập như thế , cậu không cảm thấy phiền , ngược lại , cậu còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc nữa , Văn Thanh luôn cảm thấy may mắn và cảm kích bố mẹ của anh , từ lúc anh và cậu thưa chuyện của cả hai với bố mẹ anh , cứ ngỡ sẽ có một màn long trời lở đất xảy ra , nhưng mẹ anh chỉ nở nụ cười hiền và nói "các con yêu nhau , ta không cấm các con , miễn là cả hai con thật lòng yêu nhau , vì nhau mà cố gắng là ta đã an tâm rồi" , còn bố anh chỉ nói "bố mẹ đây chỉ mong hai con hạnh phúc , cả hai con đều là người trưởng thành , cả hai cũng là người có tên có tuổi , chắc hẳn cả hai đều biết bản thân nên làm gì , làm sao để không phải hổ thẹn với bản thân là được " , cả cậu và anh đều cảm thấy bất ngờ và hơn hết là cảm giác biết ơn vì bố mẹ anh đã hiểu cho cả hai như thế .
Quay lại hiện tại , sau khi hỏi thăm xong xuôi , bố mẹ anh bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi , cậu và anh chào bố mẹ anh rồi cùng nhau lên phòng , cả hai vừa mới vào phòng , bộ dạng ngoan hiền ban nãy của Văn Thanh liền biến mất , cậu rất tự nhiên mà nhảy tọt lên giường của anh mà nằm , kêu tên anh
"Anh Phượngggg"
"Bé cái mồm , bố mẹ tao ở dưới đấy" - Công Phượng trừng mắt nói
"Đội mình vô địch cúp Hoàng Đế Quang Trung đó anh" - Văn Thanh vừa nói vừa đưa điện thoại cho Công Phượng , trong màn hình điện thoại là ảnh toàn đội HAGL nâng chiếc cúp vô địch
"Ừa , tao cũng mới thấy"
"Đội mình thắng 3 trận luôn đấy anh" - Văn Thanh nói tiếp
"Tao thấy có nhiều người nói HAGL mình xứng đáng nhận cúp vô địch giải này cũng không phải là không có chứng cứ , ông Hữu Tuấn chơi quá xuất sắc , thêm cả ông Tuấn Linh nữa chụp an toàn , có hai ông đấy ở hàng thủ an tâm hơn hẳn" - Công Phượng vừa nói vừa trèo lên giường ngồi cạnh Văn Thanh
"Ông Hữu Tuấn càng chơi càng chắc chắn , hi vọng đợt này lên tuyển ông ấy sẽ thể hiện được mình" - Văn Thanh tiếp lời
"Mà hình như cúp nhẹ lắm anh , em thấy mấy ông ngoại bình cầm cúp như cầm chai nước ấy" - Văn Thanh vừa nói vừa đưa điện thoại cho Công Phượng xem , trong điện thoại là clip ngoại binh cầm chiếc cúp vô địch
"Ừa nhờ , nhìn nhẹ thật"
"Còn có cả clip anh Suk hát nữa này anh" - Văn Thanh nhảy sang một clip khác , clip buổi tiệc HAGL ăn mừng chiếc cúp vô địch
"Anh Suk hát hay thiệt , chắc mọi người vui lắm mày nhỉ ?"
"Chắc chắn rồi anh" - Văn Thanh vừa nói vừa cười híp mắt lại
"Nhưng mà tao thì không vui" - lúc Công Phượng vừa nói dứt câu , sống lưng ai đó lạnh một chút
"Ơ , sao anh lại không vui ?" - Văn Thanh hoảng hốt ngồi bật dậy , nhìn chầm chầm công chúa của mình
"Mày thấy có ai vui nỗi khi có người yêu ghé thăm mà thằng người yêu cứ cắm mặt vào cái điện thoại không ?"
"Ơ , thôi mà , thôi , em chỉ là đang tìm chủ đề để nói với anh thôi mà , chứ sao mà em để ý điện thoại hơn anh yêu của em được cơ chứ , công chúa đừng giận nô tài nha nha nha nha nha nha" - Văn Thanh vừa nói vừa cọ má mình vào bắp tay của Công Phượng , khiến cho anh cảm thấy buồn cười vô cùng , ai mà biết được một Vũ Văn Thanh mạnh mẽ trên sân , ngầu lòi trong mắt fan , bây giờ lại đang bày ra bộ mặt đáng thương làm nũng anh cơ chứ , nhưng mà sự kiêu ngạo của Công Phượng không cho phép anh để lộ sự buồn cười ấy ở bên ngoài , với thêm là anh còn đang muốn nhìn thấy hình tượng này của Văn Thanh thêm chút nữa , nên anh từ nãy tới giờ vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng hờn dỗi
"Thật không , thật chỉ tìm chủ đề để nói với tao không , hay đang chờ tin nhắn em nào đấy" - dù Công Phượng biết là sẽ chẳng có vụ thằng Thanh của anh chờ tin nhắn của em nào đâu , chỉ là anh muốn trêu người trước mặt một tí thôi
"Thật mà , dù mắt em không bé bằng ông Híp nhưng mà chứa mỗi anh thôi là hết chỗ rồi , em làm sao mà để ý đến em nào được , đời này của Vũ Văn Thanh chỉ yêu mỗi Nguyễn Công Phượng thôi" - Văn Thanh vừa nói , hai tay vừa nhẹ nhàng ôn nhu nâng gương mặt Công Phượng lên
Sau câu nói ấy , Văn Thanh áp môi mình lên môi Công Phượng , nụ hôn nhẹ nhàng từ từ dần trở nên sâu hơn đem theo tâm tư của cả hai trôi về phương xa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm ... Thanh ... bố mẹ ... sẽ nghe thấy đó""Yên tâm , em không làm đến bước cuối cùng đâu "
.
.
.
.
Và sau đó ... à không có sau đó nữa =))))(10012022)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Messenger] - Thôi mà , thôiiiii
FanfictionDạo này tui hơi "bị" cuồng 1710 Và đây là ngôi nhà của VVT×NCP Lâu lâu sẽ có một số couple hàng xóm ghé thăm Và Mịi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên các Bồ hãy tin Mịi nhaaaaa