Chap này được nảy ra ý tưởng và viết vào một ngày mưa của Sài Gòn , mong mọi người sẽ thích nó nhé !!!
.
.
.
.
.
Và giờ thì vào chap thôi nào
--------------------------------------------------vanthanh_17
Anh Phượngcongphuong_diamond
Gì đấyvanthanh_17
Em có hai điều muốn nói với anh làcongphuong_diamond
Là ???vanthanh_17
Là em nhớ anh Phượngcongphuong_diamond
Hai điều lận mà , còn điều kia đâuvanthanh_17
Điều còn lại là trời mưa rồi , em lạnhcongphuong_diamond
Thế em có muốn sưởi ấm để bớt lạnh không ?vanthanh_17
Sưởi ấm bằng cách nào hở anh ?congphuong_diamond
Qua đây với anh
Anh sưởi ấm em--------------------------------------------------
Cạch ,
"Anh Phượng"
Sau khi đọc tin nhắn của Công Phượng , Văn Thanh không bỏ lỡ một giây nào , liền nhanh chân chạy sang phòng anh
"Tới đây"
Công Phượng đang nằm trên giường , khi nhìn thấy Văn Thanh , anh liền vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình , ngụ ý bảo cậu tới nằm cạnh anh
Văn Thanh sau khi nghe câu nói của Công Phượng , liền đi đến chỗ của anh , nằm lên phần giường ban nãy mà anh vỗ vào
Sau khi thấy Văn Thanh đã nằm yên vị , Công Phượng liền ôm cậu vào lòng mà nỉ non
"Thanh của anh hôm nay làm sao thế"
Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của Văn Thanh
"Em nghĩ là em im lặng như thế , anh sẽ không nhìn ra sự bất ổn trong em sao"
"Nhưng mà nếu em chưa muốn tỏ bày cùng anh , thì cũng không sao đâu , đợi khi nào em sẵn sàng , lúc đó em hãy nói , anh sẽ ngồi nghe em nói , nhé " - Công Phượng vừa nói vừa vuốt nhẹ những sợi tóc của người trong lòng
"Anh Phượng" - Văn Thanh dùng tông giọng trầm ấm , ôn nhu gọi tên Công Phượng
"Anh đây" - Công Phượng đáp lại
"Em không sao hết , chỉ là , chỉ là em cảm thấy nhớ anh thôi"
"Thật chứ ?"
"Anh Phượng không tin em sao ?"
"Anh tin chứ , Thanh của anh chưa từng dối gạt anh bao giờ mà"
"Anh Phượng"
"Ừa , anh đây"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
"Anh Phượng có thể ôm em chặt hơn một chút nữa được không ?"
"Được chứ , Thanh của anh hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế này , mấy bạn fan girl mà thấy thì sẽ cười em cho xem" - Công Phượng nói xong liền một tay rồi lại một tay ôm chặt người trong lòng thêm một chút nữa
"Em nhõng nhẽo với người yêu em , sao phải ngại người ta cười chứ"
"Ừa , Thanh của anh nhõng nhẽo với anh thì sao phải ngại chứ , nên em cứ nhõng nhẽo với anh mỗi khi em thích đi nhé , em chỉ được nhõng nhẽo với một mình anh thôi đó , có biết chưa"
"Thế anh Phượng cũng chỉ để một mình em được nhõng nhẽo với anh thôi đó , cấm để người khác nhõng nhẽo với anh đó"
"Ừa , thì anh chỉ để một mình Thanh nhõng nhẽo với anh thôi , được chưa nào"
"Dạ được ạ , mà anh ơi , em buồn ngủ rồi , mình đi ngủ thôi nào"
"Ừm , mình đi ngủ thôi nào , Thanh của anh ngủ ngon nhé"
"Anh Phượng của em cũng ngủ ngon nhé , yêu anh"
(29042022)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Messenger] - Thôi mà , thôiiiii
FanfictionDạo này tui hơi "bị" cuồng 1710 Và đây là ngôi nhà của VVT×NCP Lâu lâu sẽ có một số couple hàng xóm ghé thăm Và Mịi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên các Bồ hãy tin Mịi nhaaaaa