(01052022)
vanthanh_17
Anh Phượng
Hôm nay em thấy vui lắm đó anhcongphuong_diamond
Anh cũng thấy rất vui Thanh ạ
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, chúng ta cũng đã có một chiến thắngvanthanh_17
Chiến thắng này xứng đáng với mọi nỗ lực của chúng ta đó anh
Mà em nghĩ không chỉ mỗi trận này không đâu, mấy trận trước, có một số trận chúng ta cũng xứng đáng có được chiến thắng như ngày hôm nay, chỉ là mấy trận trước may mắn chưa mỉm cười với chúng ta thôi ấy anhcongphuong_diamond
Anh đồng ý với Thanh
Trận này chúng ta chiến thắng, một phần do nỗ lực của toàn đội và một phần là do may mắn mỉm cười với chúng ta nữavanthanh_17
Trận cuối cùng cũng là một trận thắng, quả thật là một màn chia tay ngọt ngào anh nhỉcongphuong_diamond
Đúng vậy đó Thanh
Hy vọng chúng ta lại được tham dự cup C1 một lần nữavanthanh_17
Em cũng hy vọng là vậy
Mà không chỉ riêng anh và em đâu, các anh em khác trong đội với cả ban huấn luyện ai cũng hy vọng như thế hết đó anh
Cup C1 mang lại cho chúng ta cơ hội cọ xát với nhiều đội ở những nền bóng đá phát triển hơn, theo đó chúng ta cũng phát triển bản thân hơn đấy anhcongphuong_diamond
Hôm nay, Thanh có muốn ăn mừng một chút không ?vanthanh_17
Ăn mừng ???
Chỉ có anh và em ???congphuong_diamond
Chỉ có anh và emvanthanh_17
Anh đợi em chút
Em sang phòng anh liền-----------------------------------------------------
Cạch
"Anh Phượng"
Lần nào cũng vậy, khi Công Phượng ngỏ ý muốn Văn Thanh qua phòng mình, cậu liền không nhanh không chậm giây nào, trong tích tắc 17,10 giây, bay sang phòng anh, điều ấy làm Công Phượng anh khá buồn cười
"Mày lúc nào cũng nhanh như thế nhỉ" - Công Phượng vừa nằm nghịch điện thoại trên giường vừa nói
"Dĩ nhiên rồi, em làm sao để anh Phượng của em đợi lâu được"
Sau câu nói ấy, Văn Thanh liền nhảy tọt lên giường ôm Công Phượng vào lòng, để tay cậu gối dưới đầu anh, để lưng anh áp vào lòng ngực cậu
"Hôm nay, công chúa của em muốn ăn mừng sao đây" - Văn Thanh ghé vào tai người trong lòng mà thì thầm
"Mày đó, lúc nào cũng suy nghĩ mấy cái đen tối" - Công Phượng nói xong liền quay mặt lại nhìn Văn Thanh, quăng cho cậu một cái lườm cháy mắt
"Vì là anh nên em mới đen tối, chứ với người khác ... "
"Với người khác thì sao ?"
"Với người khác thì có cho em, em cũng không thèm"
"Mày đó, nịnh là giỏi"
Đáp lại câu nói của Công Phượng là điệu cười hề hề của Văn Thanh
"Nào, anh với mày cùng uống chút bia nào " - Công Phượng nói tiếp
"Bia ?"
"Ừ, bia, anh chuẩn bị sẵn rồi, lén lắm mới đem được hai lon đó " - Công Phượng nói xong liền khom người dậy, lấy từ tủ lạnh mini đặt cạnh giường anh ra hai lon bia
Anh đưa cho cậu một lon, còn mình thì giữ lại một lon , cả hai cùng nhau mở lon bia ra, sau đó , Văn Thanh ngồi tựa vào đầu giường, để cơ thể Công Phượng hoàn toàn tựa vào người mình, hai tay cậu ôm lấy anh, cho anh một tư thế ngồi thoải mái nhất
"Anh Phượng có muốn nghe một chút nhạc không ? " - Văn Thanh lên tiếng hỏi
"Muốn"
"Thế anh muốn nghe bài gì nào"
"Mày chọn đi, bài nào cũng được"
Văn Thanh sau đó lấy điều khiển tivi, bấm bấm vài cái, tiếng nhạc bắt đầu vang lên
...
In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you
...
"Anh Phượng, em yêu anh"
"Cái đấy em đã nói nhiều lần rồi mà"
"Đã nói nhiều lần rồi sao, nhưng em vẫn cảm thấy không đủ, nói yêu anh, bao nhiêu cũng không đủ"
"Ừa, thế em cứ nói yêu anh đi, nói bao nhiêu lần cũng được, mà Thanh này"
"Dạ"
Bỗng nhiên, Công Phượng xoay người lại, mặt đối mặt với Văn Thanh, nói
"Anh cũng yêu Thanh"
------------
Chap này mình đã chỉnh sửa lại đôi chút, vì mình thấy có một số chi tiết không phù hợp nữa, mong mọi người thông cảm và vẫn vui vẻ khi đọc fic nhé !!!(03052022)
![](https://img.wattpad.com/cover/274196457-288-k985887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Messenger] - Thôi mà , thôiiiii
FanfictionDạo này tui hơi "bị" cuồng 1710 Và đây là ngôi nhà của VVT×NCP Lâu lâu sẽ có một số couple hàng xóm ghé thăm Và Mịi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên các Bồ hãy tin Mịi nhaaaaa