Part 2

572 39 0
                                    

(Vẫn trong đoạn flashbacks)

Nếu lần đầu tiên được tiếp xúc lại kết thúc nhanh chóng như vậy, Minho cũng chẳng biết có lần tiếp theo không. Bởi trên trường cả hai cũng ít gặp nhau lắm, cũng ít khi trùng giờ học, mà có gặp, cậu cũng thấy anh rất bận. Hơn nữa cũng không biết anh có muốn gặp lại cậu không. Nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cuối cùng ngay chiều hôm sau không hẹn lại gặp.

Nhìn bóng dáng quen thuộc bước vào quán cafe mà Minho làm thêm bán thời gian, cậu mỉm cười thân thiện.

"Xin chào. Đã lâu rồi thấy quý khách đến vào giờ này."

À đúng rồi, cậu từng gặp anh ở quán nữa. Anh vừa nhìn cậu liền cười theo, nghiêng đầu chưa hiểu.

"Chào. Chúng ta đã từng gặp nhau ở quán cafe sao?"

"Hình như là có đôi ba lần. Nhưng lần cuối đã là cuối học kì trước rồi."

"A vậy sao? Thật xin lỗi, tôi đã không thấy cậu."

"Không sao. Dù sao những lần đó anh đều vội. Không thấy là phải."

Anh rất thường xuyên đến quán cafe này, nhưng là buổi sáng vì tối đến anh rất hay thức khuya để túc trực trên bàn học bài. Nên vào buổi chiều khi mà cậu làm việc thì anh lại ít khi đến lắm.

"Anh muốn uống gì?"

"Americano."

"Nóng nhé? Thời tiết này mà uống cafe lạnh buổi tối dễ đau họng lắm."

"Cũng được."

"Mang đi sao?"

"Không, tôi sẽ ngồi lại đây."

Trông anh có vẻ không để tâm lắm đến cafe, mà hình như cũng không có ý định uống cafe nữa. Gọi xong liền ngồi xuống một cái bàn gần đó, chỉ ngồi chờ với một cái điện thoại. Thường thì sinh viên ở lại quán cafe sẽ là để học bài, và cả bề ngoài anh cũng trông như một sinh viên luôn bận rộn với sách vở. Nhưng anh lại không học. Cậu mang tách cafe mới pha đến, ngồi lại ở phía đối diện với một gương mặt tò mò.

"Sao vậy?"

Anh chỉ cười nhẹ, không có chút khó chịu.

"Tôi tưởng anh phải bận rộn làm bài. Giống những lần trước đều rất vội vàng, tay cũng ôm đầy tài liệu, sách vở. Nhưng xem ra hôm nay anh thảnh thơi thật."

"Hiện tại thì thảnh thơi thật. Tôi lại bị mất chìa khóa rồi, phải mấy ngày nữa mới làm lại được. Giờ này cả Jisung lẫn Changbin đều chưa về. Mà ngồi bên ngoài chờ thì..."

Giọng anh bỗng chùng xuống. Cả đôi mắt xinh đẹp lẫn khóe môi anh đào cũng đều rũ xuống.

"...lại thấy nữa."

Cậu đoán ra ngay. Qua hội thoại hôm qua thì cậu có thể chắc chắn được mối quan hệ đó rồi. Có điều hiếu kì nhưng lại không dám hỏi thẳng.

"Thằng nhóc đó..."

"Ừ. Bạn giường của anh ta đấy, và đối với nó thì anh ta cũng vậy."

[MinChan] UnknownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ