Lee Minho nhổm người dậy và tắt ngay cái báo thức ồn ào từ chiếc điện thoại chỏng chơ trên đầu tủ, khi mà tiếng chuông báo còn chưa reo đến tiếng thứ hai. Nhanh chóng rồi lại nằm xuống, đoạn lúc này mới khẽ hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự yên tĩnh của không gian. Vạt nắng mai len lỏi qua ô cửa, song không thể vượt qua tấm rèm che kín, chỉ đành lấp ló sau vải rèm mà chiếu vào trong căn phòng ngủ tối om.
Lee Minho mặc kệ ngoài kia cây lá xào xạc trong gió vui tai, hay những cánh chim đùa giỡn ngoài cửa sổ rồi lại tự do phiêu bạt trên nền trời rộng lớn. Càng mặc kệ tiếng người qua kẻ lại cười đùa về những chuyện phiếm mới xảy ra ở ngoài kia. Đưa mắt ôn nhu chiếu xuống mái đầu trong vòng tay mình, gương mặt say ngủ an yên đến không nỡ đánh thức. Thân thể trần trụi của nam tử chỉ độc nhất một tấm chăn che hơn nửa, rải rác những dấu đỏ đầy ám muội nổi bật hẳn trên nền da tuyết trắng. Hạ thể vẫn còn quấn quýt không rời và nơi giao hợp hãy còn ướt át lắm. Minho cũng chẳng nhớ mình nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này bao lâu rồi, cũng chẳng để tâm cánh tay mình thay gối gác cho mái đầu người đẹp cũng bắt đầu tê rần, còn cả cái bụng trống không từ đêm đã réo lên cồn cào. Cứ thế mà nằm yên thôi. Chứ lỡ đánh thức anh thì sao? Đêm qua đã ngủ muộn, sáng ra phải dậy sớm. Nhưng nhìn ngủ ngon vậy lại không nỡ gọi dậy nữa.
Minho chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến vậy. Mọi chuyện kể ra dài dòng lắm, phải kể chuyện từ nửa học kì trước.
_____ Flashbacks_______
Lee Minho uể oải bước ra khỏi phòng học của mình, kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần sau một bài luận hành xác từ sáng đến đêm. Mới đầu năm đã phải vùi mình trong một bài tập khó nhằng như vậy với cậu cũng chẳng còn lạ để mà thắc mắc nữa. Nhưng nếu được phép hỏi thẳng giáo sư sao lại làm khó nhau như vậy, thì cậu vẫn sẽ hỏi thôi. Minho cậu tự hứa với lòng là khi về đến nhà sẽ ngủ một giấc cho đã đời, kể cả ngoài kia có động đất hay trời sập. Một giấc ngủ đàng hoàng là một phần thưởng quá là quý giá sau chuỗi ngày thức đêm nhọc nhằn. Ăn một bữa tử tế nữa chứ nhỉ!? Nên ăn cái gì đó ngon lành vào.
"Tôi đã nói là chỗ này phải sửa lại từ bốn ngày trước rồi! Có phải mới nói hôm qua đâu? Mai là phải nộp lại báo cáo cho giáo sư rồi đấy!"
Minho giật mình với tiếng quát vọng ra từ một phòng học cửa mở toang. Phòng này của sinh viên năm cuối, lớp của anh ta. Cậu đưa mắt hiếu kì nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy hai người con trai, một nóng giận, một thờ ơ. Mà lạ là cái người đang nổi nóng đó, vốn dĩ mọi khi đâu có bao giờ lớn tiếng, cũng rất hiếm khi tức giận. Cậu đã biết anh ta từ hồi lễ đón tân sinh viên ba năm trước rồi. Cũng không phải là thân thiết gì, chỉ là thỉnh thoảng lướt qua nhau, vài lần thì đã quen mặt, vài lần nữa thì bắt đầu để ý.
"Chan, em đừng có vô lí nữa, chẳng phải cũng từ bốn ngày trước tôi đã nói là nó không có vấn đề gì rồi à? Em đừng có mà tự dưng lại kiếm chuyện như thế!"
Người thờ ơ kia bắt đầu nhăn nhó mà cằn nhằn, có điều chẳng rời mắt khỏi điện thoại lấy một lần, cả tay cũng không ngừng gõ tin nhắn. Tiền bối tên Chan kia càng nhìn càng khó chịu, đập hẳn xấp tài liệu dày cộm xuống bàn, thành công thu hút chú ý của người kia. Anh ta thấp giọng, tưởng nhẹ mà lại uy quyền đến sợ:
![](https://img.wattpad.com/cover/276905458-288-k905112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinChan] Unknown
Fanfic"Sao lại thích tôi?" "Không biết nữa. Không có lý do nào cả, nếu buộc phải có thì chỉ có thể vì đó là anh thôi." ______ Các nhân vật không thuộc về mình. Couple chính: MinChan Couple phụ: BinHan, HyunMin, LixIn Rating: NC-18