Bang Chan ngồi một mình trong phòng học đã trống không từ khi nào. Kể cả đã hết tiết, anh vẫn ngồi lại một chút, hòng muốn tránh mặt người kia. Đáng ra đêm đó đừng có chuyện gì xảy ra! Bang Chan không phải loại người làm một việc gì đó không suy nghĩ để rồi bây giờ hối hận. Ngày hôm đó anh thật sự đã có suy nghĩ, và nghiêm túc đồng ý. Chỉ là... anh cũng không hiểu tại sao, lúc đó chỉ biết muốn mà thôi. Sáng ra tỉnh dậy, những chuyện xảy ra trong đêm anh đều nhớ cả, bao gồm cả những cảm giác kì lạ len lỏi trong người. Những thứ cảm giác hệt như cái thời anh với hắn vẫn còn tình nồng ý mặn, cảm giác của một kẻ đang yêu, mặc dù anh không dám khẳng định. Chuyện đã xảy ra vào đêm đó xảy là một thỏa thuận dựa vào tự nguyện và tư thù chứ không phải tình yêu, không nên xuất hiện thứ cảm xúc đó mới phải. Và cứ cho đấy là rung động thật thì đối với cậu, anh quan trọng với cậu đến mức nào? Là tiền bối, anh trai, hay một người bạn thân? Hay thật là một thân phận vượt những quá giới hạn kia? Còn cả tương lai tối mù phía trước, liệu cậu có đồng ý cùng anh đối mặt với nó và thắp sáng ngày mai lên không? Nghĩ nhiều điều quá phức tạp khiến anh sợ.
Đó mới là lí do khiến anh không dám đối mặt với cậu. Sợ, vì anh đang sợ. Nếu đêm đó không xảy ra bất kì điều gì, mọi thứ vẫn như cũ, anh cũng không phải nghĩ nhiều như vậy. Cũng sẽ không thấy sợ nhiều đến vậy.
"Chan, sao anh chưa về?"
Anh giật mình, trước mắt là Lee Minho, và nụ cười ôn nhu của mọi khi. Mà dường như anh thấy nụ cười đó càng dịu dàng hơn nữa. Cậu nắm lấy tay anh, cố tình đan mười ngón tay vào nhau. Một kí ức cũ ùa về làm tai anh đỏ lên, và anh thấy tai cậu cũng hơi hồng hồng.
"Về thôi."
Anh rút tay ra, không nhìn vào mắt mà nói:
"Sao lại đến đây?"
"Không phải anh nói vẫn cư xử như mọi khi sao? Mọi khi tôi vẫn đến đón anh mà."
"Từ giờ không cần nữa đâu..."
Đột nhiên anh lại lúng túng, vội thêm vào:
"Tôi thường ở lại lâu nên sẽ về muộn đấy! Cậu còn phải đến quán cafe nữa mà!"
"Vậy cùng tôi đến quán cafe là được mà."
Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh. Anh chẳng dám nhìn người ở đối diện, hôm nay tự nhiên lại thấy mấy ngón tay mình thu hút đến lạ.
"Tôi... còn nhiều bài vở lắm! Năm cuối rồi..."
Minho vẫn nhìn anh cười ôn nhu. Anh mân mê tay mình, cậu cũng nắm lấy ngón tay anh xoa xoa, nhẹ nhàng nhưng không để ngón tay dè dặt kia thoát ra được. Cậu cất giọng cũng thật hiền:
"Đến quán cafe không phải yên tĩnh hơn sao? Tụi Jisung ồn lắm."
"Ai nói với anh là em ồn chứ? Em rất ít nói đó nha!"
![](https://img.wattpad.com/cover/276905458-288-k905112.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinChan] Unknown
Fanfiction"Sao lại thích tôi?" "Không biết nữa. Không có lý do nào cả, nếu buộc phải có thì chỉ có thể vì đó là anh thôi." ______ Các nhân vật không thuộc về mình. Couple chính: MinChan Couple phụ: BinHan, HyunMin, LixIn Rating: NC-18