Part 4

556 33 4
                                    

Bang Chan nhìn hộp cơm nguội ngắc mà còn nguyên từ sáng đến giờ, trong phòng học đang dần thưa thớt. Đồng hồ cứ chạy từng giây, đoàn người thì cứ thế rời khỏi. Bỏ ngoài tai tiếng người qua kẻ lại nô đùa vui vẻ, tầm mắt anh bây giờ chỉ còn hộp cơm mà thôi.

Sáng nay Minho không đến kí túc xá, chỉ nhờ Jisung đưa cơm cho anh. Sau tiết đầu vào buổi sáng, anh có cả một khoảng thời gian dài trước khi đến giờ học buổi chiều. Ngược với cậu học liên tục cả ngày hôm nay. Nhưng kể cả bận, cậu vẫn luôn tranh thủ dính lấy anh một chút. Nó cũng chẳng liên quan gì mấy đến chuyện ăn uống. Chỉ là không hiểu sao  anh chẳng đói, cũng chẳng buồn động vào nó. Cứ thế để cơm nguội ngắc đến giờ. Hình như thấy thiếu thiếu. Anh biết là thiếu gì. Con tim anh thổn thức đến loạn nhịp, và tâm trí thì lại lấp đầy bằng một dáng hình duy nhất. Một dáng hình đã chiếm lấy đại não anh, chiếm lấy cả con tim, nhưng nỗi sợ kia là bức tường trở ngại to lớn nhất.

Bang Chan vẫn nhớ những ngày khoác trên mình tấm đồng phục trắng tinh khôi, khi mà mối tình đầu vẫn còn như anh đào nở rộ. Đại não cũng chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng và trái tim cũng đập loạn vì duy nhất một người. Tình đầu thơ ngây và đẹp đẽ. Những cái ôm dịu dàng, và cái nắm tay ôn nhu, từng câu từ con chữ đơn điệu mà chân thành từ đáy lòng. Thế nhưng cũng bị bào mòn đến tan biến.

Giờ đây cậu cũng đem lại cho anh cảm giác như vậy. Nhưng chính vì giống nên mới sợ. Liệu cậu có thể ở bên anh đến cuối đời hay không? Hoặc không thì có lẽ niềm tin vào thứ cảm xúc này sẽ như bọt biển mà tan vào hư vô mất thôi. Anh chẳng còn đủ can đảm để mà mạnh dạn yêu đương nữa, sau một vết thương lòng không thể cứu vãn nổi.

Mới một ngày thôi, một ngày cậu không tìm đến anh nữa. Một ngày cho đến khi cậu tìm ra lí do mình thích anh.

"Anh có chuyện không vui sao?"

Anh giật mình. Tỉnh lại thì thấy có đôi tay đan vào tay mình, trắng trẻo, êm ái và đây chắc chắn không phải ảo giác. Ngước lên thì tất cả anh thấy là một đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp như thể hàng vạn tinh tú nơi thiên không đều đậu lại trong đáy mắt nâu lanh lợi. Ô hình như anh chưa bao giờ nhìn kĩ vào chúng đến thế này! Nếu không thì đôi mắt vẫn trông thấy mỗi ngày sao lại khiến anh ngỡ ngàng đến vậy? Ồ và cả từng đường nét tượng tạc đó nữa. Người hẳn là một tác phẩm điêu khắc rồi!

Đôi môi người bỗng cong lên nhẹ nhàng, dần hé lộ hàng răng thẳng tắp. Người là phủ thủy hay thần tiên, mà chỉ cười cũng khiến khóe môi mình kéo cao theo?!

"Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng nhìn chằm chằm như thế làm tôi ngại đấy, bae!"

Cái bẹo má nhẹ nhẹ khiến Chan giật mình lần nữa. Nhận ra nụ cười kì lạ của đối phương, anh quay đi, bĩu môi ngượng nghịu.

"Nhìn ai chứ? Không có!"

"Cho anh nhìn đấy, đáng yêu của tôi."

"Không thèm nhìn!"

Minho chỉ đành bật cười. Sao mà đáng yêu quá đỗi!?

Bất chợt cậu nhìn xuống hộp cơm, mở ra xem.

[MinChan] UnknownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ