Chương 1 - Khởi đầu nhẹ nhàng

55.5K 708 16
                                    

An Doãn - Hồng Ân
(Tên nhân vật chọn ngẫu nhiên, không phải người thật)
(Cốt truyện không quan trọng, quan trọng là important)
Gia sư x Học sinh Futa

_______________

An Doãn xốc nhẹ chiếc cặp rồi bấm chuông cửa. Như thường lệ hôm nay là tới buổi học thêm toán, học lực của An Doãn vốn bình thường đã rất tốt, đặc biệt môn toán còn thuộc hàng top của trường. Thế nên cha mẹ nó dù đang ở nước ngoài nhưng vẫn luôn đầu tư hết mình, chau chuốt để nó có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi học sinh giỏi thành phố cuối cùng này.

Đó cũng là lí do chính cho buổi học kèm 1:1 hôm nay...

Thực ra cũng còn có lí do khác... An Doãn học đặc biệt giỏi toán thực chất là bởi nó đã đem lòng yêu thầm cô giáo mình. Nó miệt mài học toán cũng vì để tạo ấn tượng tốt với cô, được gần cô hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn. Chỉ có điều, nó vẫn nơm nớp lo sợ điều dị thường trên cơ thể mình làm cô ghê tởm.

Thế nên An Doãn mọt sách cũng đành ngoan ngoãn làm trò cưng của cô thôi.

Để nói thêm thì vị giáo viên toán ấy tên là Hồng Ân, tuổi đời lẫn tuổi nghề vẫn còn trẻ nhưng nhờ luôn đổi mới phương pháp dạy hiệu quả nên thực lực được đánh giá rất cao. Vừa có tài lại vừa có sắc, nhưng chưa có bạn trai nên mới làm cho An Doãn ngày đêm ôm mộng như thế này đây.

Quay lại buổi học, An Doãn bước vào, vừa cất giày đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp mắt, Hồng Ân mặc độc một cái T-shirt dài với chiếc quần đùi ngắn ẩn dưới áo, cô quay lại nằm úp sấp trên sofa đọc nốt chap truyện đang dở trên điện thoại, chắc là dạy học sinh nữ nên cũng thoáng hẳn...

Vấn đề là... với đôi mắt tinh tường của mình, An Doãn chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài đung đưa qua lại trên ghế với vòng ba nảy nở ẩn dưới lớp vải mỏng kia, có vẻ ở đây hơi bí nên nó bắt đầu thấy khó thở nhẹ rồi. Hít sâu một hơi, An Doãn cất tiếng chào.

"Em vào bàn ngồi trước đi, đọc xong chỗ này tôi ra liền." Cô nói vọng lại, không nhìn nó tới 1 cái. An Doãn ngoan ngoãn bước về phía bàn học, nửa muốn đi học, nửa lại muốn đi về phía ghế sofa. Đặt cặp xuống, lấy bút vở sách viết ra, nó ngồi ngay ngắn.

Rồi... kiềm lòng không được mà lấy cái gương cá nhân trong hộp bút len lén chiếu về phía Hồng Ân, thì đứa con gái nào bây giờ chả có cái gương nhỏ, chỉ là nó dùng hơi lệch mục đích tí thôi.

Đôi chân dài nuột nà, bắp đùi trắng nõn mất hút dưới làn áo trắng, trông vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết. An Doãn tưởng tượng thứ gì đó bên dưới, làm hai gò má ửng hồng.

Hồng Ân đột ngột tắt máy, đứng lên đi về phía bàn học. Nhịp thở của nó trở nên gấp gáp, vội vã quay đi không dám nhìn nữa, giả vờ đang soi mặt mình.

Giọng cô như còn ngái ngủ, "Lấy bài tập hôm trước ra đi."

"Vâng cô, em lấy ngay đây ạ". Vẫn không dám nhìn lên, An Doãn vội lấy vở, lật trang có bài tập mình làm ra.

"Gớm, có 2 người thôi gọi cô nghe già thế. Gọi chị cũng được, hơn nhau có ít tuổi thôi mà." Hồng Ân một tay chống bàn cúi người xuống xem cuốn tập. An Doãn ngay tức khắc đơ người tại chỗ. "Sát quá trời" An Doãn cảm nhận những đụng chạm thân mật, hôm nay cô nó lạ quá.

[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ