Chương 6 - Buổi sáng chủ nhật

20.2K 300 10
                                    


Ánh nắng buổi sáng rọi lên mặt Hồng Ân, cô nhẹ nhíu mày rồi xoay người lại quay lưng với An Doãn, động thái này vô tình đánh thức nó dậy. Nó khẽ nâng đầu cô nằm lên tay trái nó, tay phải vòng qua eo muốn ôm lấy cô chặt hơn.

"Chào buổi sáng chị yêu." An Doãn hít hà hương thơm của người mình yêu, hạnh phúc thì thầm, "Dậy thôi, chuẩn bị em còn về không bà lại hỏi."

"Ưm.. không muốn, chị muốn ngủ cơ.". Hồng Ân vẫn nhắm mắt, tự lùi về phía sau để sát với nó hơn.

Mà hành động này vô tình làm tà áo choàng lỏng ra, hé hé mở mở thân hình nuột nà của Hồng Ân. An Doãn nhẹ nhổm dậy ngắm cảnh xuân, hôm rồi làm mấy lần nó thấy khoan khoái hẳn, sáng sớm mà đã thấy trà trề sinh lực trong người rồi. "Ừm vậy chị cứ ngủ tiếp đi."

Gần gũi cô làm nó không kiểm soát nổi bản thân, sáng dậy đã đầy ham muốn. Tay phải vòng ra trước vén tà áo lên, từ từ sờ soạng, lướt nhẹ thưởng thức từng đường cong trên cơ thể tuyệt mỹ.

Bàn tay ấm lướt từ dưới đùi lên bờ mông căng tròn rồi tiến đến eo, chỗ nào đi qua cũng như châm lên ngọn lửa trong Hồng Ân, cô nhíu nhíu mày, bản tính lười biếng trỗi dậy cầm cổ tay nó đang làm loạn trên người mình. "Đừng quấy!"

An Doãn hôn lên gáy cô rồi điều chỉnh tư thế, tại vành tai cô liếm láp. Hồng Ân thấy nhột dụi dụi đầu, động tác phản kháng lọt vào mắt nó như mời gọi. "Ưm... Đừng có mà làm loạn."

Bỗng nó có cảm giác thèm muốn, cả người hào hứng hẳn lên. "Bảo bối à, chẳng phải chị thích ngủ sao? Cứ ngủ tiếp đi."

An Doãn tay phải vươn ra đằng trước luồn dưới làn áo nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, ngón tay hư hỏng vân vê nhũ hoa khiến cô tê dại hơi cong mình đè nén cảm xúc, rồi nó ngắt một cái làm cô giật người, vỗ cái đét lên tay nó "A!... Đã bảo là đừng quậy mà..."

"Hôm qua lại còn dám gọi người ta là em cơ đấy!" An Doãn cười phì xem cô đang cố bơ nó đi vờ nhắm mắt không hề giả trân, coi lời nói như gió thoảng qua tai, nó kéo vai áo Hồng Ân trễ xuống để chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm in lên người cô tối qua. Cô vẫn nằm quay lưng lại cũng không khỏi tò mò nó định làm gì mình tiếp theo mà yên lặng một lúc lâu.

An Doãn chống khuỷu tay để tiện nhìn xuống, bàn tay vẫn ngự trên bầu ngực cô tiếp tục mân mê mấy nốt hôn đỏ thẫm lại chói mắt trên nước da trắng ngà.

"Nhìn đủ chưa?" Cô hơi nhột nhạt, lí nhí hỏi.
"Chưa đủ nên mới sờ nè."

Nó phả từng hơi nóng hổi lên cổ cô, An Doãn cúi xuống hôn cái chụt lên má Hồng Ân. "Nhiều vết thật đấy..."

"Em xem lại xem em có phải là cún không mà cắn người ta thành như vậy?". Hồi trước đúng là nó đáng yêu như cún con thật.

Ngón tay hư hỏng lại tiến về đỉnh ngực cô như có nam châm, vân vê xung quanh nhũ hoã vẽ lên quầng nhũ. Động tác trêu đùa khiến cô thấy rùng mình, bàn tay giữ cổ tay An Doãn chặt lại nhưng không ngăn được nó tiếp tục, "Có phải ở đây bị em làm cả hôm qua nên mới mẫn cảm thế này không?". Nó nhìn phần núm có hơi sắc hồng hơn đã bắt đầu sượng cứng. "Đã sưng lên rồi này..."

[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ