Dạo này tần suất "yêu đương" của cả hai dường như dày đặc lên. An Doãn cũng không mấy kiêng nể trên trường, đôi khi nó vẫn lựa những nơi vắng vẻ mờ mờ ám ám với cô. Tất nhiên trên trường sẽ bị Hồng Ân phát vào tay. Thế nhưng về đến nhà để "ôn học" thì lại khác, đổi lại, nó phát cô nhưng là vào vòng ba căng mẩy kia. Thực ra cũng không có gì cho tới khi Hồng Ân nhìn lên lịch. Đã sắp tới ngày thi lấy giải, cô không thể cứ thế mãi sợ sẽ làm An Doãn chểnh mảng mất. Sau một hồi suy ngẫm, Hồng Ân cũng đưa ra quyết định. "Bỏ đói cho tới ngày có kết quả thi thành phố". Điều kiện bổ sung, nếu như An Doãn đạt loại giỏi thì Hồng Ân sẽ để tuỳ ý nó mần món gì cũng được.
Cũng vì bị cấm túc đi kèm với điều kiện báu bở như vậy nên An Doãn vùi đầu vào học muốn tẩu hoả nhập ma.
...
Cuối cùng cũng tới ngày biết kết quả, Hồng Ân nhận lấy tờ điểm từ cấp trên, bắt đầu rà soát. "Đây rồi!" Thành quả không phụ lòng mong đợi, lớp phụ đạo của cô thực sự đã mang nhiều giải về. Trong đó An Doãn người cô yêu cũng xuất sắc đạt được danh hiệu "Giỏi".
Hồng Ân phấn khởi mang danh sách tiến về dãy phòng sinh hoạt. Vừa rồi trường mới có lệnh triệu tập cán bộ để chuẩn bị cho lễ bế giảng, chắc nó cũng sẽ tới đó. Đúng thật là hữu duyên, vừa hay đã bắt gặp An Doãn đang đi họp cùng lớp trưởng về. Cô mỉm cười vẫy vẫy, còn nó thấy cô mừng đến muốn mọc luôn cái đuôi quẫy lung tung.
"Đã có danh sách kết quả rồi đây. Chúc mừng em nhé!"
An Doãn mừng muốn rớt nước mắt nắm chặt lấy tờ danh sách, cuối cùng ngày này cũng tới. "Bà đem danh sách về báo lớp trước. Lát nữa tiết thể dục, có gì hội học sinh bận việc thì bà báo thầy hộ tôi nhe." Nhìn bóng cô bạn khuất sau bức tường rồi lại cẩn thận ngó xung quanh xem còn ai không, An Doãn mới phì cười kéo tay Hồng Ân vào trong nhà vệ sinh gần đó.
"Chúc mừng em nha Doãn!". Đoạt giải đồng nghĩa với việc cơ hội xét tuyển vào trường đại học hàng top rộng mở hơn rất nhiều.
"Em đoạt giải mà hình như chị còn vui hơn em ấy nhỉ?" Dù Hồng Ân chỉ nói một câu chúc mừng, nó cũng hiểu được ẩn sâu trong đó chứa biết bao nhiêu yêu thương cùng tự hào. Không chỉ vì là người yêu mà còn là vì bao công sức cả hai ôn luyện suốt thời gian qua. "Chuyện, đúng là không uổng công chị kèm cặp em bao lâu.". Nghe hai từ kèm cặp có vẻ gợi lên trong đầu nó nhiều suy nghĩ hơn sự vui mừng đơn thuần. An Doãn ghé sát tai cô thì thầm, "Tự dưng em lại nhớ đến điều kiện chị đặt ra dạo trước...". Hồng Ân nghe qua có chút vừa ngượng vừa thích, đánh tay nó một cái, "Đợi về nhà, chị không chiều như hôm nọ nữa đâu."
"Chị đánh em cũng được, nhưng giờ em không nhịn được nữa đâu...". An Doãn ôm cô vào lòng, áp môi mình lên môi Hồng Ân, nhẹ miết. Hồng Ân thoáng lơ đãng nhưng giật mình nhớ ra cả hai đang ở đâu, vội đẩy nó ra. Bỗng có tiếng cười nói từ bên ngoài vọng lại. "Toang thật rồi, sao người đến đúng lúc vậy trời!" Cô hốt hốt hoảng hoảng kéo nó vào buồng cuối phòng, lại còn tiện tay khoá cửa lại.
An Doãn hết bị đẩy ra lại bị kéo đi cũng hết hồn không kém, lúng túng mất một hồi mới nghe ra tiếng nước đang xả. Thì ra là tới rửa tay hay giặt khăn gì gì thôi, nghe giọng đoán phỏng chừng là có hai người. Hẳn là thành viên câu lạc bộ nào đó, chứ tính ra khu D này dành cho sinh hoạt hội nhóm nên ngày thường hầu như rất ít người qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôi
عاطفيةNghiêm cấm trẻ dưới 18 đọc để giữ lại đầu óc trong sáng của lứa tuổi học sinh ^^ Tại đây chỉ có H H và H, chap nào cũng H, ngôn từ thi thoảng hơi tục tĩu. Nó yêu đơn phương cô 3 năm, buổi học định mệnh hôm đó, nó được cô dạy thêm bao điều An Doãn x...