An Doãn rút phân thân ra, sau khi giải phóng nó có hơi xìu xuống một chút. Vốn cũng đang định nghỉ để về nhà rồi mần ăn tiếp nhưng khổ thay, ánh mắt nó cứ mải mê nhìn ngắm từng chút hỗn hợp trắng đục không ngừng rỉ ra dưới hạ thể Hồng Ân. An Doãn lập tức liên tưởng tới một chai Champagne hảo hạng vừa được bật nắp trong bữa tiệc ăn mừng nào đó. Và với nó, bữa tiệc này chỉ vừa mới bắt đầu. Người anh em cũng vì vậy mà mạnh mẽ thức dậy sau "cơn say", chuẩn bị cho thực đơn tiếp theo.
Cô nhìn chằm chằm cái thứ vừa làm mình điên đảo kia đang dựng đứng trở lại liền nuốt nước bọt cái ực. Thú thực mệt thì có hơi mệt thật nhưng cô cũng muốn nữa, Hồng Ân coi đó là đâm lao thì phải theo lao, không nên làm mọi chuyện một cách lưng chừng được. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "V..vẫn chưa hết tiết..."
An Doãn chậm rãi rút côn thịt ra, thì thầm bên tai cô. "Chị mau xoay người lại đi."
Khỏi phải nói, nó thì có làm kiểu gì cô vẫn mê như điểu đổ, nhưng cái tư thế bị An Doãn đâm từ phía sau thì đúng chuẩn kiểu cô thích nhất. Cảm giác thấp thỏm không thể nhìn thấu biểu cảm, không biết người kia sắp làm gì, yếu đuối một chút để họ đứng sau mạnh mẽ làm chủ mình. Cộng thêm việc làm tình ở chỗ này đúng là khai sáng cho Hồng Ân một niềm thích thú cực độ, nhịp tim cũng vì vậy không ngừng tăng nhanh.
Hồng Ân quỳ gối trên nắp bồn cầu, diện tích hơi hẹp nên dáng không được giống lúc đứng hoặc quỳ trên giường cho lắm. Thay vào đó, quỳ hẹp một chút như vậy lại khiến phía dưới chặt chẽ hơn nhiều lần, cô sợ hẹp như vậy nó tiến vào lại khó khắn. Có điều Hồng Ân không biết, lúc cô chổng mông lên như vậy rất vừa vặn ép hai môi thịt tạo thành hình hài tựa như con bào ngư bắt mắt, giữa tâm lại còn đang không ngừng ứa ra ái dịch của lần giao hoan trước vô cùng dâm mĩ. Trong trí tưởng tượng của An Doãn, nếu như phải so sánh cuộc yêu này với một bữa tiệc thì chính là sau khi đã bật nắp champange khai màn, đầu bếp mới bắt đầu bày lên món hải sản tươi sống hảo hạng.
Thấy An Doãn một lúc chưa có động thái tiếp theo, cô hồi hộp mong chờ. Hai đầu gối Hồng Ân khép lại, bờ mông vểnh lên cao kiều, làm bộ dáng tựa như muốn dâng tận miệng món bào ngư này tới thực khách. Ngắm một cảnh này mà không ăn vội thì đúng là phí của giời. An Doãn không chần chừ nữa, bàn tay ôm lấy mông cô, tách hai nộn thịt đầy đặn ra dọn đường cho phân thân tiến vào, thưởng thức.
Côn thịt sưng to một đường đi sâu vào trong tìm kiếm an ủi, An Doãn hơi ngửa đầu thả lỏng cơ mặt mà hưởng thụ. Bắt đầu nghiêm túc thôi, nó ngưng lại một lúc rồi nó rút côn thịt ra hẳn bên ngoài khiến Hồng Ân vừa rùng mình lại hụt hẫng. Đột ngột, An Doãn từ phía sau thúc mạnh vào, xương hông va vào da thịt đàn hồi kêu một cái bạch vang rõ.
"Ôi.. Đừng... Mạnh quá..." Hồng Ân cong người đón nhận, suýt chống hụt hai cánh tay lên thành bệ vệ sinh. Hai khoả ngực lắc lư lên xuống giờ cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô học sinh.
"An Doãn... A... đừng mà~". Cứ như vậy, nó mạnh bạo rút ra đâm vào 5, 6 cái nữa rồi mới chuyển tiết tấu, không rút hẳn ra mà đâm còn nửa cây lại tăng tốc độ nhấp. An Doãn thích thú muốn đánh úp cô, đột ngột đưa cô từ khoái cảm này sang khoái cảm khác. Hồng Ân sung sướng càng vểnh mông cao lên, thít miệng huyệt lại xoắn chặt lấy cây gậy thịt, nếu ví nó đang ăn bào ngư thì đúng ra phải ví cô đang tận hưởng con ốc vòi voi to nhất, dài nhất, tươi nhất. Hoa huyệt bị thao từ phía sau vốn đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường rồi, mà hai gối cô chống hẹp như vậy lại khiến nơi giao hoan càng thêm chặt chẽ, càng mút lấy côn thịt to lớn như không muốn rời xa. Cả hai đều cảm nhận rõ rệt từng đường gân, từng thớ thịt trong nhau, ái dịch từ đó tuôn ra mon men nhỏ xuống nắp bệ mỗi lần luật động, có giọt đáng thương còn văng xuống sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôi
Lãng mạnNghiêm cấm trẻ dưới 18 đọc để giữ lại đầu óc trong sáng của lứa tuổi học sinh ^^ Tại đây chỉ có H H và H, chap nào cũng H, ngôn từ thi thoảng hơi tục tĩu. Nó yêu đơn phương cô 3 năm, buổi học định mệnh hôm đó, nó được cô dạy thêm bao điều An Doãn x...