Hôm nay tôi với Chimon có hẹn nhau đi Open House - Quán cà phê sách ở trung tâm thương mại Central Embassy. Lạ nhé, bình thường cậu trai sẽ đi cùng người bạn thân Nanon. Chúng tôi chỉ hay chơi với nhau ở khoa mà thôi, ấy thế mà hôm nay tôi lại có vinh dự được đến nhà sách cùng cậu. Suy nghĩ đơn giản vẫn hơn, dù sao giờ tôi với cậu cũng thân mà.
Đúng 2 giờ chiều tôi ngồi đợi ở trung tâm thương mại. Lên Bangkok được hơn tháng mà chưa có dịp chơi hết cái trung tâm thương mại này nữa, rộng ghê gớm.
3 giờ mới đến giờ hẹn lận cơ, nhưng tôi đến sớm là có lí do cả. Là vì tôi nhớ nhầm giờ hẹn. Hết.
Lãng phí cả 1 tiếng có thể ở nhà chơi game. Ôi Phuwin này có bảo giờ nhớ nhầm cái gì đâu. Thế đây.
Mà sớm thì cũng lỡ sớm rồi, tôi quyết định đi dạo chút. "Ummm..." Pancake socola là nhất. Nói đi dạo chứ thật ra tối tính bám luôn ở quầy bánh ngọt đến 3 giờ. Hehe.
Bánh pancake socola với những chiếc bánh mềm mịn thơm lừng bơ sữa, hòa quyện với một chút nước sốt socola quyến rũ khiến cho bất cứ ai cũng không thể chối từ. Ựa. Ôi nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Anh phục vụ đang đưa em ấy đến bên tôi, chút nữa, chút nữa thôi. Nước dãi thiếu điều sắp chảy tới chân. Ôi Phuwin. Nơi công cộng. Tôi đưa tay lên lau mép mỉm cười nhìn đĩa bánh được đặt xuống bàn. Rồi nhé. Chiến thôi!
"Phuwin" miếng bánh chưa tới miệng đã có người phá đám rồi. Đứa nào vậy? Thử ló mặt ra đây tôi sẽ...sẽ lườm cho nó một cái...chăng? Thôi không trả lời đâu.
Tôi tiếp tục sự nghiệp xây dựng thành lũy chô cô lợt trong bụng một cách ngon lành mà không để ý "người nào đó mà cả tiệm đều biết ngoại trừ tôi" đã ngồi xuống ghế đối diện.-Sao anh gọi mà không trả lời vậy?
-"..." OMG... Pi "lạc đường" đây mà, cơn gió nào khiến anh lạc đường đến đây vậy? Nói sao nhỉ? Bạn của anh trai tỏ ra thân thiết với mình sau đó lại trở thành tình địch vẫn đang tỏ ra rất thân thiết với mình. Xin lỗi anh nhé nhưng em không quen tẹo nào đâu. Chắc anh không biết tôi đang để ý chị Jan nên mới thân vậy thôi. Chuẩn bị ghét nhau ra mặt ấy mà.
-Phuwin? Em nghe anh nói gì không đó?
-A, dạ?Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ thì chị phục vụ đi tới đặt xuống một ly gì đó mà tôi còn chẳng thèm quan tâm cùng câu nói "như mọi lần đúng không?" cộng thêm combo nụ cười thiếu nữ. Rồi cái câu hỏi này có cần câu trả lời không? Như kiểu anh ta là khách quen rồi ý.
-Nãy anh gọi mà em không nghe?
-Tại em không để ý lắm ạ - đáp lại bằng nụ cười cho có cũng không trông mong lắm sự hài lòng từ đối phương. Mà nhé, em với anh cũng đâu thân, tỏ vẻ hờn dỗi gì chứ?-Mà em làm gì ở đây thế? Sao ngồi đây một mình?
Làm gì kệ tui
-Em có hẹn với bạn mà nhầm giờ anh ạ.
-Hẹn mấy giờ vậy?Ơ. Mấy giờ kệ tui, liên quan gì đến anh. Hay anh biết tôi để ý chị Jan nên tính đánh úp cho tiện đường tôi đỡ cản trở. Tối méc Neo giờ.
-3 giờ anh ạ. Mà em lỡ lên hơi sớm.
-Hmm...Khu trò chơi mới có trò mới đấy, qua chơi chút không?Ái chà. Còn tính dụ tui vào con đường nghiện ngập à. Anh nghĩ có thể làm xấu tôi để chị Jan không để ý tôi sao? Dù chị ấy chắc còn chả nhớ tôi là ai nhưng mà nhé, còn lâu tối mới xa đọa. Không dụ, được tôi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]Cách Để Bắt Một Con Cá Biết Bay
FanfictionChỉ là một chút ume PondPhuwin mà hoi UwU