hai mươi lăm.

512 62 11
                                    

"hello bé iu của kem"

"nào vào nhà nào! ngoài này lạnh lắm"

anh quay người cậu lại, đẩy đẩy cậu vào trong rồi đóng sầm cái cửa lại.

"a-anh đến đây làm gì?"

não cậu vẫn chưa load xong mọi chuyện nãy giờ.

"thăm bệnh chứ sao"

"lên phòng em nào! go go go"

ể khoan phòng em? là phòng cậu ấy hả? kuroo muốn vào phòng cậu? giật bắn mình một cái, cậu chạy tới nắm quần anh giữ lại. phòng cậu bây giờ như cái bãi rác mini vậy, lên cho anh cười vô mặt.

"đ-đừng có lên! dùng phòng khách đi"

"xì nhưng mà anh muốn nhìn phòng em mòoo"

"xì cl. vào đi tôi pha trà"

"hoi hoi bé ngồi đi, em bị đau đầu mà đúng không?"

"anh có mua thuốc nè"

"thuốc đắng lắm! anh tự đi mà uống"

cậu cự tuyệt nhìn đống thuốc trên tay anh. không biết sao chứ cậu tưởng anh mua luôn cái tiệm thuốc đem đến đây hay sao á? loại nào cũng có.

"bắt buộc uống! đừng có mè nheo"

"em muốn bị đau hoài hả?"

"không muốnnn"

"này đứng lại đây!"

anh cầm ly thuốc rượt cậu quanh nhà. cậu chạy nhanh tới mức mà anh tưởng cậu không có bệnh luôn ấy.

"áaa ksbsoangbsks"

bỗng đằng sau lưng cậu nghe một cái rầm. quay đầu lại thì thấy anh vấp cái thảm đập đầu xuống sàn, ly thuốc thì đổ bê bết ra sàn.

"pft..."

tiếng phụt nhỏ phát ra.

"n-này này"

"HAHAHAHAHAHAHA! TÉ CHO CHỪA CÁI MẶT ANH"

nếu mà là một người bình thường thì họ sẽ vội chạy tới giúp người bị té, còn cậu thì khác. cậu nhìn thẳng vô mặt anh rồi cười ha hả.

"đ-đừng có cười nữaaaa"

"HAHAHAHA Q-QUẦN ANH"

"TÔI CHẾT CƯỜI MẤT HAHAHAHA"

"quần anh làm sao?"

vừa hỏi anh vừa nhìn xuống quần mình. á đù gì vậy trời? nó bị tét chỉ ra một lỗ đúng to ở giữa. bây giờ có nước đào một cái hố sâu 1km rồi chôn mình ở dưới luôn chứ, anh nhục quá.

[𝐤𝐮𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧] 𝐛𝐞𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ