căn phòng bây giờ im lặng đến đáng sợ đến nỗi kuroo anh cũng ngại cất tiếng lên. từ lúc dưới nhà lên, kenma cứ cuối gầm mặt xuống, không chịu nhìn anh chút nào.
"k-kenma chơi game nào đây nhỉ?"
"cái nào cũng được"
cậu trả lời thủ thỉ trong miệng như không để anh nghe vậy.
"..."
"vậy mình chơi cái này nhé"
"à ừm sao cũng được"
thế là hai bạn nhỏ ngồi xuống chơi. chơi được tầm 2 phút thì kenma bắt đầu ngẩng mặt lên, nói gì nói chứ cậu cũng mê game lắm. hai người chơi game mê say tới mức xoá luôn sự im lặng khi nãy.
"ui ui kenma cứu anh em ơiiii"
"dm từ từ coi đang nạp đạn"
"vl kenma anh bị bắnnnnn"
"nấp vào sau tôi coi ông này"
"yeahhhh"
"há thắng rồiii"
hai bạn nhỏ vui mừng nắm tay nhau nhảy nhảy. rồi mắt anh vô tình chạm mắt cậu làm cậu ngại ngùng mà tránh anh.
"ơ sao bé tránh anh"
"anh làm gì sai hả?"
"alo em ơi 1234, nhìn anh này"
anh cố kéo cậu ngẩng mặt để coi có chuyện gì. nói gì thì nói chứ kuroo nhìn mạnh hơn cậu rõ ràng nên kéo một hồi thì cậu cũng ngẩng lên.
"c-cái đồ điên bỏ tay ra coi"
"pft em dễ thương ghê"
"im đi đồ phiền phức"
cậu ghét khi bị kuroo nhìn thấy gương mặt đỏ ngại ngùng nên mới cố tình cuối mặt xuống. thế đéo nào ông này lại kéo mặt cậu lên cho bằng được.
à nói về lý do đỏ mặt, dạo này cứ hở kuroo nói thương hay thích cậu thì cậu lại như vậy. cậu khá ghét cái cảm giác đó nhưng đồng thơi cũng hơi vui vui =))))
"đúng là không thể không thích em được ha"
dcm thấy chưa? lại nữa rồi kìa.
🍓
chap 30 rồi nma tớ vẫn chưa biết cách end như nào =))