[KokoSei] một thoáng mưa ngâu

1.6K 101 1
                                    

title; một thoáng mưa ngâu
pairing; kokosei
warning; bl, lowercase, ooc,...

enjoy it;

và rồi bỗng chốc, bầu trời đổ cơn mưa ngâu, giọt nắng long lanh rơi trên má em hồng. người hỡi, em còn bận lòng điều gì sao?

tình mình đẹp lắm những ngày xưa, khi đôi người ta cùng dắt nhau qua dặm trường, nơi chân trời góc bể nào ta chưa đặt tới, lứa chúng mình rồi sẽ bước qua thôi.

.

tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, san sẻ cho đôi môi ấy một chút hơi ấm dịu dàng, đôi mắt em long lanh sắc biển rộng, đáy lòng người thênh thang sóng xô bờ, lặng. em mỉm cười nhìn tôi, khiến cho ngàn hoa nemophila xanh biếc trong đáy lòng kia bỗng chốc nở rộ, nụ cười người thật đẹp làm sao, khiến hồn tôi vô thức rối vò.

tôi biết đó là gì, là yêu. tôi biết mình yêu người. em với một màu nắng hạ chưa kịp tắt, em với một tâm tình nặng gánh những đau thương, một người mảnh mai nhưng chẳng hề yếu ớt. em trong tôi đẹp như thế đấy, chà, tôi tự hỏi, phải hay chăng tình yêu dành cho em đã khiến tôi trở nên mụ mị?

seishuu không bao giờ rực rỡ như mặt trời kia, em của tôi toả sáng bằng thứ sắc màu của riêng mình, không chói loà hay sặc sỡ và thật chẳng đặc biệt chút nào đâu. vậy mà cái ánh dương ấy lại rọi vào tim tôi một thứ sắc màu riêng biệt, khiến kẻ này lại vô thức đắm say. yêu, si, luỵ. rồi từng chút một, tôi lại vô thức tiến đến gần em hơn.

một chút nữa, một chút nữa.

để rồi đôi môi ấy không tự chủ được mà trao cho em một nụ hôn dịu dàng. men tình mà em trao tôi ấy, tôi trả lại nó cho người nhé?

"chát", em mở to mắt vì ngạc nhiên, có lẽ lòng seishuu rối bời lắm, tôi lại một lần nữa xáo động nó rồi. và bờ môi đỏ mọng của em vương lại sắc máu thẫm, đau không em?

tôi thì có, đau lắm. người đau thì kẻ này cũng đau. vậy nên em sẽ cho tôi kiểm tra vết thương của mình chứ?

"mày làm vậy là có ý gì, koko?" seishuu lau đi vệt máu trên môi em, đôi mắt người nhìn tôi với vẻ thù địch, trông người có vẻ ghét bỏ tôi lắm. nhưng biết làm sao đây, tôi chẳng thể làm gì hơn cả, kẻ xuẩn ngốc này đã chẳng thể làm chủ được lòng mình, thế nên mới vô thức đặt lên khuôn miệng ấy một nụ hôn. tôi trả lại thứ mà mình đã lấy cắp... vậy mà em nỡ lòng nào đánh tôi sao?

tôi không đáp lời em nhưng sự im lặng của đôi ta đã nói lên tất thảy và tôi sợ phải lắng nghe những điều người nói. chỉ biết xuống giọng xin lỗi mà thôi.

"tao không hỏi mày làm đúng hay sai, đừng có đùa với tao? mày đang cố làm cái quái gì vậy, trả lời tao đi kokonoi hajime?" người nắm chặt lấy cổ áo tôi và gương mặt dịu dàng của em bỗng chốc bị che đi bởi vô vàn những vết hằn, seishuu em những khi tức giận trông thật đáng thương làm sao.

rõ ràng là tôi biết em đang giận vì cái gì, thế nhưng lại không thể trả lời câu hỏi ấy. khuôn miệng người mím chặt lại khiến tôi hiểu ra tất cả. à, ra thế, em cũng tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. seishuu em giận dữ và giọng nói của người run run, và bực tức, và khó chịu, và căm hờn. nhưng cho điều gì thì tôi biết rõ nhất.

"nếu mày xin lỗi tao vì mày nhầm lẫn thì câm miệng đi, mẹ nó." em chửi, rồi buông thõng đôi tay xuống như bị gãy, còn tôi thì chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn em dằn vặt. "thà mày nhầm lẫn còn tốt hơn..."

và gương mặt em dịu đi ít nhiều, đồng hoa nemophila kia bỗng chốc trắng muốt, khoé mi người khẽ khàng rơi những hàng lệ, thứ mà seishuu đã giấu nhẹm đi suốt những năm ròng rã. tiếng khóc của em không rõ ràng dẫu rằng người chẳng thể kìm lại lòng mình nữa, và khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đôi mình giống nhau xiết bao, em nhỉ?

seishuu em dịu dàng áp lên môi tôi, trao cho tôi một nụ hôn vụng về. đôi mắt tôi nhắm nghiền lại trong hạnh phúc, và giọng nói của người tan vỡ vào thứ tiềm thức đơn côi. em của tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo trên đôi chân không vững vàng khiến lòng tôi nhói đau.

tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn trao đi những lời yêu thương còn dang dở, muốn nắm lấy bàn tay em những buổi chiều tà, muốn cùng em bước qua thêm một năm nữa, tôi muốn ở bên cạnh người nhiều đến thế. vậy mà tất cả vỡ tan khi chính tôi cũng phải đối diện với thứ hiện thực trước mắt kia.

nắng âu yếm bám lấy bờ vai người yếu ớt, cơn mưa ngâu nhẹ gánh rời đi, để lại em ở đó với nỗi đau hẵng còn chưa tạnh hẳn. đôi môi người mấp máy nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ, rồi seishuu quay đầu đi, bỏ rơi tôi nơi hoang hoải những nhành bông trắng xoá. tôi cố gọi tên em, vậy mà đáp lại chỉ là sự im lặng đắng nghét.

trời se duyên ta, nhưng em tự tay cắt mất nó. hoặc không, hoặc chính là tôi, kẻ đã bỏ rơi một seishuu đáng thương ở cõi trần thế ấy đã khiến em muộn phiền.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ