[WakaSen] thế giới bé bỏng

206 42 2
                                    

title; thế giới bé bỏng.
pairing; wakasen.
warning; ooc, lệch nguyên tác,...

enjoy it;

Cái chuyện từ thuở xưa lắc xưa lơ rồi cơ, Senju nó thích Wakasa lắm. Hồi còn bé tí ti ấy, nó vẫn thường hay bám miết Wakasa chẳng rời, lúc thì ngồi phá mái tóc ngắn cũn cỡn của anh rồi tấm tắc ngợi ca bản thân tài giỏi. Khi lại chôm mất bang phục anh mặc vào rồi chạy vòng vòng quanh nhà khoe khoang.

Mấy hồi Takeomi giận lắm, nhưng người kia cũng chẳng biết nói gì hơn. Mỗi lần bị la là nó lại nép mình ra sau Wakasa như em bé, rồi vô thức xem ai đó như tấm khiên của mình. Con bé này nó nghịch kinh khủng, thế mà cái tánh nhõng nhẽo của nó cũng chẳng thua ai. Đến chịu mất thôi. Lần nào Senju cũng thành công khiến cho anh trai mềm lòng, Takeomi cứ giận nó một tí lại thôi, đôi khi còn bị trêu là dễ tánh quá.

Mà đâu phải, cũng tại con bé ấy, anh hai giận mình mà dỗ không được thì nó dỗi lại người ta luôn. Quá đáng lắm chứ. Những khi như vậy nó lại chạy trốn mất, mà con nhỏ bé tí tẹo lại còn chạy nhanh, mỗi lần như thế là hại cả đám con trai cuống cuồng lên đi tìm. Ừ thì trông em cũng mệt lắm ấy, trông chừng cô nhóc nghịch ngợm như nó thì đuối hơn ngàn vạn lần.

Rõ khổ.

Nó ngồi ra bờ suối, ngơ ngơ nhìn mấy con cá vẫy đuôi bơi theo dòng. Tự nhiên thầm nghĩ làm cá thật sướng biết bao, cứ xuôi dòng như thế mãi rồi cũng sẽ bơi ra đến đại dương bao la. Chẳng lo nghĩ ngợi gì.

- Ước gì mình cũng được làm con cá.

Nghe ngớ ngẩn thật.

Nó thở dài ngao ngán, nom mệt mỏi như bà cụ non ấy. Rồi lại nhận được cái vuốt tóc nhè nhẹ của ai kia. Senju ngước mắt nhìn lên, ngơ ngác nhận ra hôm nay người đầu tiên phát hiện ra mình chẳng còn là anh trai nữa. Cái mái đầu anh rối hết cả lên rồi, thế mà Wakasa vẫn cố gắng tỏ ra ngầu trước nó, Senju mới phì cười.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Con nhỏ trông thấy cái dáng vẻ khác hẳn mọi khi của người kia, lạ hoắc.

- Quay lại đi, anh trai em và mấy người khác đang tìm muốn đứt hơi rồi kìa.

- Em chả muốn về đó đâu.

Nó đáp lời ngay tắp lự. Senju không rõ nữa, dù rằng nó quên mất lí do mình giận người kia rồi, nhưng nó vẫn muốn ngồi ở đây như thế, chẳng chịu về lại đâu. Đôi mắt long lanh của nó ngắm trông hàng nước sóng sánh sắc hoàng hôn đỏ rực, thích mắt lắm. Tại nó là trẻ con mà, nên nó bị thu hút bởi mấy thứ diệu kì như vậy, mà nhà Shinichiro chỉ toàn là xe và phụ tùng thôi. Mà con bé thì mê gì ba cái đấy đâu, nên nó chẳng thích chút nào cả.

Rồi bỗng, Wakasa ngồi thụp xuống bên cạnh khiến nhỏ giật mình, nhích nhích người ra xa xíu. Cánh tay thằng ấy tự tiện xoa xoa mái đầu của con bé làm cho nó rối bù cả lên khiến Senju cau có ra mặt.

- Anh nghĩ nhóc không hợp làm cá đâu. - Người kia nhẹ giọng nói.

Nghe thế, nó lại càng không cam lòng. Ước mơ của nó như vậy đó, ai mướn người kia dập tắt đâu. Nó muốn đắm mình trong làn nước óng ánh lạ kì ấy, nó muốn có cái vây nhỏ xinh, muốn cứ mãi bơi đi mà khám phá thế gian muôn màu. Senju nó bực dữ lắm, hỏi lại:

- Sao lại không được? Em thấy làm con cá cũng ổn mà.

Người kia không nói gì, chỉ trông trông cái gương mặt ngây ngô của nó rồi chẳng biết làm sao. Còn con nhỏ nín thin đợi chờ lời giải đáp. Hai người cứ nhìn xuống mặt nước vậy, chẳng nói một lời nào. Bình thường nó gặp Wakasa liền líu lo như con chim sơn ca nhỏ xíu, thế mà bây giờ cô bạn nhỏ chẳng thèm nói gì cơ, Senju dỗi anh lắm ấy.

Wakasa ngập ngừng một lúc, rồi chẳng biết nên trả lời hay không. Chắc là chưa tìm ra cái cớ nào thích hợp, nó đoán mò, hẳn là thế rồi. Rồi thế, một lúc lâu lắc sau người nào đó mới chịu lên tiếng:

- Nhóc ghét mưa mà. Mà lũ cá có khi nào không tắm trong nước đâu, đã ghét bị ướt rồi thì thôi, lại còn học đòi làm cá nữa. - Anh nói, chắc mẩm ai kia cũng quên mất cái sở ghét của mình rồi, cười cười. - Vả lại, nhóc mà làm cá thì nhóc chả có cơ hội ở cạnh anh đâu.

Ừ nhỉ. Câu trả lời ngớ ngẩn vô cùng ấy khiến con nhóc ồ một tiếng, trông cái mặt đó vui hẳn lên. Lũ trẻ con là thế mà, chúng nó đâu có cần cái gì đặc biệt, ngây ngô lắm, chỉ thích thú với những điều mới mẻ thôi. Lúc này nó mới chịu đứng dậy, Senju nắm lấy bàn tay của Wakasa. Nó để anh dắt mình về.

Mi mắt nó chớp chớp, nó trông lấy cái bầu trời cao tít trên kia, Senju thấy mấy đám kẹo bông trôi chầm chậm, thấy mấy đàn cá vẫy đuôi xuôi theo dòng, thấy cái dòng chảy vô hình cuốn trôi tất thảy về phía mặt trời đỏ hỏn. Nó vươn một tay lên, tạo thành cái ống nhòm bao quanh mắt mình, cái miệng chúm chím lại nở nụ cười.

- Anh ạ, em cũng muốn một lần được chạm đến áng mây.

Wakasa chỉ nhìn cô bạn nhỏ nào đó, rồi bế thốc cả người con bé lên, trêu.

- Ừ, rồi thể nào cũng lại ướt mưa cho xem.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ