[SanRin] đơn côi

259 33 0
                                    

title; đơn côi.
pairing; sanrin.
warning; ooc, lệch nguyên tác, bl,... 

enjoy it;

Hạt nắng ướt đẫm đôi vai ai, ánh mắt người vương vấn một sắc u sầu. Chiều hoàng hôn nhuộm kín lòng em đỏ hỏn, khúc nhạc buồn vô thức chạm đến hồn tôi. Lỡ nhịp cầu thang, lỡ một lòng người, lỡ một tình mình.

Anh nhìn gã, mơ màng. Kẻ ấy vẫn như vậy, chưa lúc nào đổi thay. Vẫn là mái tóc nhàn nhạt ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng đến tang thương, vẫn là những cử chỉ nhỏ nhặt khiến trái tim người kia loạn nhịp, Sanzu vươn tay cố chạm nhẹ lên mái tóc anh. Một chút.

Nhưng người kia chọn tránh xa khỏi hơi ấm của gã, và rồi bàn tay ấy dừng lại giữa không trung. Buông thõng.

- Dừng lại đi.

Rindou biết rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả, rằng cả anh và gã đều không có thứ mình cần, rằng cái hơi ấm kia chỉ là thứ huyễn hoặc người tự tạo ra cho một đoá hoa không thể nở rộ. Sanzu không thiết tha sợi tơ tình mỏng dính ấy đến vậy, gã chưa bao giờ thực sự muốn nắm lấy bàn tay anh.

Hoa yểu mệnh, không nở mà tàn.

Chẳng biết nên trách ai đây? Là bởi lòng người chóng phai hay rằng đôi mình vô vọng quá? Ở nơi thế giới nhơ nhuốc tanh tưởi ấy, dẫu có vun đắp bao nhiêu cái tình thì đoá hoa cao quý kia vẫn không thể nở rộ. Và rồi khi màn đêm buông xuống, lòng người lại lặng lẽ ngân lên tiếng hát bi ai, gãy đoạn. Không phải cho cái tuyệt vọng yếu đuối mà bản thân hằng căm ghét, là dành cho thứ hi vọng le lói hẵng còn chưa tàn hẳn nào kia.

Là vậy à?

Rindou chưa bao giờ sợ cái chết, anh đã sống đủ lâu, vừa đủ để nhấm nháp vài cái đắng nghét của dòng đời và ưỡn ngực tự cho rằng bản thân mình sáng suốt. Anh chưa bao giờ cưỡng cầu điều gì từ bất cứ ai cả, và rồi, Sanzu Haruchiyo xuất hiện. Gã ta bước đến bên anh, nhẹ nhàng. Và bẩn tưởi, và kinh tởm, và đáng thương. Mớ cảm xúc hỗn độn mà kẻ ấy tạo ra khiến tâm tư Rindou loạn nhịp, yêu đến nao lòng.

Để rồi anh biết thương một ai khác ngoài người mình mến mộ nhất, yêu gã, thật nhiều. Kẻ ấy dần dà cảm nhận được thứ hơi ấm lạnh căm mà bản thân chưa từng biết đến, Rindou khao khát được ôm lấy chiếc hộp tai ương kia. Và rồi mơ tưởng, ước ao trở thành một con người bình thường như vậy. Rồi thì cũng bởi vì thế, vì Sanzu đã cho người thấy thứ ảo ảnh xinh đẹp ấy, nên anh mới mủi lòng mà tin tưởng gã. Hệt như cái cách con chiên ngoan đạo vững tin với vị thánh tối cao của mình.

Kẻ ấy quên béng đi thứ hình phạt dành cho chú cừu non ngốc nghếch là bị tước đoạt đi bộ lông trắng ngần. Để rồi sa lầy.

- Không, tao không muốn.

Sanzu đáp như thế, gã ta chưa bao giờ tôn trọng quyết định của người kia. Đã bao nhiêu lần rồi kể từ khoảnh khắc anh thốt nên lời chia tay với gã? Trái tim ấy lại một lần nữa loạn nhịp. Cái cảm giác khó chịu len lỏi chạy dọc qua khối óc khiến người kia tỉnh táo hẳn ra, và gã chộp lấy bàn tay Rindou.

- Mày biết tao không thể sống thiếu mày mà, Rin. Đừng nói thế nữa được không?

Người kia xuống giọng. Ngọt ngào hệt như thứ kẹo bông anh đã từng nếm qua thuở bé, cái thương nhớ ấy khiến người mê đắm mãi, quyến luyến chẳng muốn rời xa... Khi cái thanh âm kia vang lên từ khuôn miệng của Sanzu, nó biến thành thứ thánh chuông ngợi ca những con quỷ phàm tục.

Và gã phải nhận lấy thứ kết cục thảm khốc nhất dành riêng cho những kẻ không tuân theo dòng chảy của cuộc đời.

- Ừm.

Cái cách Rindou ngả vào lòng gã nhẹ nhàng như một đứa trẻ xuẩn ngốc. Thứ linh hồn kia lại tiếp tục tồn tại và một lần nữa lạc lối giữa thế gian mịt mù. Nó trao nhầm sự sống của bản thân cho một thứ nhành cây đã chết, cho một mối quan hệ chẳng có tương lai.

Có những đêm người không tài nào chợp mắt được, lòng bồi hồi nhớ về cái cách gã ôm chầm lấy anh. Rindou sợ hãi cái ước ao của chính mình chỉ vì anh là một kẻ yếu ớt, anh sợ cái thế giới nhiễu nhương này sẽ làm đổi thay lòng gã. Những lúc như thế, Sanzu sẽ lại ôm anh vào lòng, thật chặt, vụng về trao cho Rindou cái hơi ấm mà anh vẫn luôn khát khao.

"Không sao đâu, tao sẽ luôn bên mày mà." - Nghe gã bảo thế mà lòng anh nhẹ bẫng. Vì cái gì đây? Rindou chẳng rõ nữa, anh biết con đường ấy bị trói buộc bởi điều chi mà: Là xiềng xích, dao găm, hay ngàn vạn vết chì chiết lên trái tim đang rỉ máu, là viên đạn nhỏ xíu ghim vào vầng trán người đỏ thẫm. Những thứ đó có là gì đâu khi nghĩ về một mai Sanzu sẽ buông xuôi đôi bàn tay này.

Cái thứ chấp niệm trong trái tim người kia là điều mà Rindou chẳng thể nào thay thế được, những mảnh ghép chấp vá cõi lòng gã ấy, anh chẳng thể nào bù đắp lại nổi đâu. Thế mà Rindou vẫn lặng im như vậy, trao cho gã thứ hi vọng nhỏ bé đang dần lụi tàn. Rồi dần dà, cũng chính là anh - người yêu Sanzu nhiều như thế. Rindou giết gã, chết tâm.

Nắng hôm mai lại một lần nữa ấp ôm lên gương mặt người kia dịu dàng. Ngày bầu trời còn xanh biếc như thơ, anh tỉnh hẳn. Đôi mắt tím sẫm ấy cứ nhìn về cái rèm cửa khép hờ, đợi chờ màn đêm biến tan đi như thuở hôm nao. Ừ rằng Rindou sợ, anh sợ một khi mình nhắm mắt, sẽ không còn ai ở đây kêu anh dậy nữa.

Bởi vì kẻ ấy đã chọn đắm mình trong cái huyễn hoặc kia mãi, Sanzu ôm lấy làn sương mịt mờ, biến tan.

Còn anh nằm đó, anh ở đây. Tự hỏi sao gã vô tâm thế, sao gã bảo bản thân không thể sống thiếu anh cơ mà. Vậy nhưng người vẫn nhẫn tâm để kẻ này đây phải đơn côi một mình.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ