[KokoSei] vũ khúc trên mây

53 4 0
                                    

title; vũ khúc trên mây
pairing; kokosei
warning; bl, ooc, lệch nguyên tác,...

enjoy it;

Vũ khúc trên mây.

Đôi cánh em lấp lánh ánh bạc, vạt áo người một sắc oải hương, em vươn tay hoà mình cùng với cánh chim trời cao tít. Đôi cánh người trong màn đêm rực sáng, bước nhảy của em, nhịp chân của em, vũ khúc cùng em ánh lên điệu nhạc.

Nhạc nhẹ, còn trăng thì sáng, ánh trăng hắt lên gương mặt người dịu dàng, ôm ấy một em trong màn đêm hẵng còn chưa tỉnh mộng, chiếu rọi cả tâm hồn người như lời phán xét tự đấng tối cao. Gửi cho em, gửi đến em, viết vì em - vì một kẻ đã hết lòng với nghề của mình, vì một vì tinh tú trên cao khiến các thanh nhạc phải rung động.

Vì một Inui Seishuu diệu kì như thế.

Và trong cái huyễn cảnh sao sáng mị hoặc ấy, cả màn đêm bỗng chốc bao trọn lấy cơ thể người kia, dịu dàng ấp ôm em như thuở còn thơ bé, trao cho người thứ hơi ấm mà em vẫn luôn kiếm tìm những hôm mưa nặng hạt. Ánh đèn điện hắt lên gương mặt người vô thức làm giảm đi sự kiều diễm kia, đôi mi em khẽ run lên vào khoảnh khắc ánh mắt đôi mình bắt gặp. Nhưng đáy mắt ấy không lay động.

Đôi mắt đó thu liễm cả biển biếc kia vào lòng, xanh mơn. Đôi ba cơn sóng rù rì đánh vào bờ cát trắng ngày nào cũng chẳng thể làm dịu đi cơn dông tố trong đáy lòng người hỗn độn, chẳng có bình yên nào khiến em nhớ mong tìm kiếm. Và ở một miền miên viễn xa xôi nào đấy, nơi đôi mình đã từng có nhau, liệu rằng nó có khiến người hoài niệm không, Seishuu hỡi?

Ở thế gian nhiễu nhương kia, trong thứ thực tại tàn khốc ấy, em vẫn bước từng bước nhịp nhàng như không, bức màn vải trắng xoá ôm trọn lấy đôi chân người rỉ máu, rét run. Thế mà em vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình, vẫn mặc kệ thanh âm tôi thét gào gọi tên xin em trở về.

Em rời đi.

Cả ánh đèn sân khấu trên cao cũng chẳng còn có thể theo chân em đến cuối, áng bông gòn lạnh nhạt phủ đi hơi ấm duy nhất mà người tin yêu, thế gian này quá đỗi dịu dàng, và tôi biết cái dịu êm ấy sẽ khiến lòng người quặn thắt. Đôi chân em vẫn bước theo nhịp nhạc, tiếng nhạc hoà cùng vũ khúc của gió trời, hoà cùng màn đêm tĩnh mịch và tiếng nước chảy xiết dưới đôi bàn chân em.

Hoà cùng lòng tôi, hoà cùng hồn em.

Để rồi khoảnh khắc em cống hiến hết mình cho cái gọi là nghệ thuật ấy, em trở thành một sự tồn tại độc nhất, một thứ linh hồn thiêng liêng mà chẳng kẻ phàm tục nào có thể chạm vào. Ngàn vạn nét vẽ nguệch ngoạc đan xen vào nhau cũng chẳng thể hoạ nên được bóng hình người tôi yêu nhất, và kẻ khán giả ngu ngốc này vô thức lùi lại. Tôi lại sợ em sẽ quay đi khi mình ôm lấy.

Tôi sợ hơi ấm của tôi khiến lòng em lạnh căm, tôi sợ tấm chân tình này không thể khiến người thấy an toàn, và vô thức, tôi nhận ra mình đang sợ cả một em mà tôi thương nhiều đến vậy.

Sợ, nhưng chẳng dám phá hỏng màn trình diễn của người.

Theo dấu chân em đi, từng đoá bỉ ngạn mọc lên nơi khu vườn địa đàng, đỏ rực, nhuộm kín cả sàn diễn. Và có lẽ chính người cũng nhận ra cái cách gương mặt tôi dần thất kinh vì sợ hãi, nhưng em không dừng lại. Seishuu em chẳng bao giờ dừng lại, em vẫn luôn như thế, người trong đáy mắt tôi xa vời vợi.

Có thấy không? - Em nhìn tôi.

Ngàn vạn khán giả ngoài kia thấy em chứ?

Giữa thiên nhiên bạt ngàn ấy, những kẻ đó có trông thấy em không?

Em của tôi, đôi mắt em ánh lên niềm hi vọng nhỏ bé, nhỏ đến cùng cực, vậy mà vẫn khiến trái tim này xuyến xao. Kẻ xuẩn ngốc này lại một lần nữa chẳng thể ngăn cản em trở về với thế gian cằn cỗi. Tôi biết làm gì đây khi người từ chối nắm lấy bàn tay tôi như vậy, tôi biết làm gì đây khi một mai tỉnh dậy tôi rồi lại sẽ trông thấy em bật khóc vì những nhành hoa héo hon của lòng người.

Sự sống của em dần lụi tàn dưới cái bủa vây của màn đêm đen kịt, sắc bạc của người chẳng thể nào chống chọi lại được thứ bóng tối kinh tởm kia. Tôi thấy được cái cách hào quang trong đôi cánh em dần phai tàn và cả cái cách giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt người ấy. Cuối cùng thì người mà tôi yêu nhất cũng dần buông bỏ cái hi vọng le lói trong lòng mình.

Seishuu em bị cái đen ngòm ấy ôm trọn lấy, xé toạc cả tâm hồn trong trắng tinh khôi của em. Còn bước chân tôi đi thì bị ngàn vạn thứ gông xiềng trói chặt lại khiến tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn đôi cánh em bay đi, chìm vào thế gian vĩnh hằng.

Nhớ nhung em lắm, một kẻ tôi vẫn thầm yêu.

Rồi lại xin lỗi người nhiều, rằng là vì lời yêu này chưa kịp tỏ.

Tôi chẳng có tư cách ôm lấy thân thể gầy nhom của người khi họ tìm thấy em sau một trận bão lớn, mái tóc màu ban mai của em bị nhuộm bẩn bởi thứ bùn đất tanh tưởi. Seishuu em ngủ yên sau một cơn ác mộng trải hoài. Lòng em yên giấc trong cõi địa đàng tít tắp xa, ở nơi thế giới bên kia mà một kẻ như tôi chẳng tài nào chạm tới.

Và yêu em nhiều, nhiều hơn cả họ.

Và thương em nhiều, nhiều hơn cả chính tôi.

Tâm hồn người thì sáng trong còn thân xác em sẽ mãi bị vấy bẩn, em mắc kẹt ở thế gian rối ren này và bị kìm hãm bởi vô số gông cùm của lũ sâu bọ đó. Tôi đã nói dối em rằng mình yêu em nhiều thế, tôi đã nói dối người rằng em có thể bay đi.

Tôi nói dối em, vì sợ em sẽ thất vọng.

Tôi giết chết người, vì sợ người sẽ đau lòng.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ