[KokoSei] nắng hôm mai

332 54 0
                                    

title; nắng hôm mai.
pairing; kokosei.
warning; ooc, lowercase, lệch nguyên tác, bl.

enjoy it;

ai đã sống mà không trải qua những thăng trầm, cuộc đời này có bao giờ phẳng phiu đâu;

trên căn gác xập xệ, em lẳng lặng gấp lại mớ kỉ niệm trong quyển sổ cũ sờn, giấu nhẹm nỗi đau kia bằng ngàn vạn niềm thương vô bờ bến. mơ hồ người chạm đến những tầng mây cao tít, ngọn sóng đào sượt qua má em hồng, để lại trong tâm trí ấy những nỗi niềm không tên...

và em khẽ khàng cất tiếng nói.

"đừng tìm về miền miên viễn ấy nữa anh nhé, cứ để tương lai mình khởi nguồn từ đây thôi."

.

đôi mi khẽ lay, em mở mắt và cảm nhận được tia nắng dịu nhẹ của hôm mai đang ấp ôm lên khuôn mặt mình. sớm nay, thứ chào đón em không phải cái nhiễu nhương của màn đêm thăm thẳm, cũng chẳng còn cái rối bời của những tang thương. trông vậy mà sao lạ quá.

thế giới của người vẫn thường yên ả thế này ư?

và rồi khi vẫn còn đang thơ thẩn với cái khung cảnh xa lạ kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến em sực tỉnh. hệt như cái thanh âm vẫn còn vọng hoài trong hồi ức ấy, quen thuộc đến nao lòng:
- chào buổi sáng, seishuu.

người kia ngồi dậy và dịu dàng đặt lên gò má em một nụ hôn. lạ lẫm. có lẽ cái hành động kia đến bất chợt quá, inui vẫn chưa thể quen được ngay, em rụt lại phía sau một chút và cảm nhận được ánh mắt đen tuyền của hắn đang xáo động. hắn nhìn em thất vọng quá.

hình như người kia nhận ra mất rồi. inui giật thót.

từ "xin lỗi" inui buột miệng thốt lên ngay sau đó, vậy nhưng kokonoi chỉ lắc đầu như thể chẳng ai có lỗi ở đây. bản thân em đã nghĩ suy quá nhiều rồi chăng, thế nên inui mới sợ sệt đến vậy... em không rõ nữa. đáy lòng em nặng gánh và những nỗi niềm không tên bắt đầu ghì chặt lấy thân thể mảnh dẻ kia, khiến nó vật vờ, yếu ớt. và inui cảm giác được có điều gì đang tan ra như bọt biển, thứ sắc màu loang lổ nhuộm kín cả tầm nhìn của em, lạ lắm.

- không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều.

trái tim kokonoi se thắt lại và có lẽ hắn biết em đang lo lắng điều gì. hắn không muốn người mình thương đau đớn, phải không? thế nhưng chỉ biết đổ lỗi cho bản thân mình không đủ khả năng khiến em cảm thấy an toàn. kokonoi nghĩ vậy đấy, nhưng điều ấy chẳng đúng đâu, em mím chặt môi.

bầu không khí trong phòng bỗng chốc nặng trĩu, đặc quánh lại khiến việc hô hấp của cả hai trở nên khó khăn. kokonoi ngừng cuộc trò chuyện ngu ngốc ấy ngay sau đó.

rồi cũng chính là hắn, người không tự chủ được mà vươn tay ôm trọn cơ thể em vào lòng.

yên ả quá. phải chăng thứ bình yên này khiến em nghĩ mình đang mơ?

và hắn sợ cái hơi thở ấm áp, đều đều trong lòng mình bỗng chốc hóa hư huyền, sợ bản thân sẽ lại choàng tỉnh và nhận ra tất cả chỉ lại là giấc chiêm bao. rằng em rồi sẽ rời đi hệt như một kẻ vô tình nhẫn tâm buông tay vứt bỏ hắn lại ở cái xó xỉnh nào đó dưới ánh trăng u hoài. thứ còn đọng lại trong đôi mắt trong veo ấy bỗng chốc phảng phất bóng hình của một tên xa lạ. không quen thuộc. em xem hắn là người dưng.

nhưng người tuyệt tình trước không phải là em, hắn biết.

vậy nên kokonoi sợ; rằng người hắn thương rồi cũng sẽ buông thõng đôi tay mà ngả mình vào thế gian của riêng em - nơi mà bản thân vẫn thường rong ruổi dạo chơi thuở còn thơ bé. bầu trời của em là thứ mà hắn không được phép đặt chân vào. hoàng hôn sau cơn mưa, nắng tắt hẳn.

kết thúc của một ngày dài qua đôi mắt ấy có đẹp không?

hắn đứng dậy, toan rời khỏi phòng và đôi bàn tay lạnh căm to lớn kia bị chộp lấy ngay sau đó. giọng nói của em vang lên, đều đều.

nếu đến cả cái bình dị này mà em cũng không thể cho hắn được, vậy thì họ ở bên nhau có nghĩa gì đâu?

- xin lỗi, em không cố ý. chỉ là em vẫn chưa quen với chúng mà thôi.

là em chưa quen hay em vẫn còn sợ hắn?

- không sao đâu, anh hiểu mà. em vẫn còn lạ lẫm với những cử chỉ thân mật kia đúng chứ, nên anh sẽ không ép buộc em đâu, seishuu.

một lần nữa, hắn gọi tên em. nhưng người kia không đáp lời. đáy lòng em khẽ rung rinh. ừ thế, rằng cả inui và hắn, rốt cuộc chẳng có ai thực sự quên đi cái gọi là quá khứ kia. sóng mũi em cay xè, vậy mà đôi mắt ấy vẫn xanh mơn. hệt như hôm nao người còn đứng bên bờ biển hoang hoải màu cát trắng xóa. mịt mờ buông xuôi tất thảy lòng mình. rồi âm thầm đợi chờ làn sóng cuốn tan đi.

ra vậy, có lẽ thứ mà inui chưa quen chẳng phải là cái cử chỉ thân mật của hắn, hay em chẳng hề sợ hãi những việc mà người kia đã từng gây ra cho mình. điều duy nhất khiến em không thể an tâm chính là cái nỗi sợ vô hình bủa vây lấy bản thân mỗi khi nghe thấy hắn gọi tên em.

"seishuu", tên em lạ quá.

tâm hồn ấy giờ đây yếu mềm như nhành cây lay lắt sống qua ngày, chẳng thiết tha kiếm tìm hi vọng về một ngày mai. nó cứ tồn tại như thế thôi rồi đợi chờ thời gian đổi thay mọi chuyện như một kẻ ngốc. nhưng mà, tạo hoá ấy, nó đổi thay lòng người, chứ có đổi thay lòng mình đâu. inui tự giam bản thân lại một góc, em còn luyến lưu điều gì?

"đừng bỏ em nhé, hajime." giọng nói người kia thủ thỉ đủ cho hắn nghe được. trái tim kokonoi khẽ quặn thắt, tê rần.

à, ra thế.

hoá ra em vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào hắn, em vẫn còn sợ kẻ khốn khiếp này sẽ quay lưng đi. rằng một buổi sớm nọ, ban mai sẽ không còn ôm lấy gương mặt kia dịu dàng. em không tin hắn. và cũng không tin chính cả bản thân mình.

inui đã sống nửa đời này trong nỗi dằn vặt, và thứ hắn chưa thể trao cho em là một bến đỗ bình yên. giản đơn như thế thôi mà kẻ ấy mãi không hiểu, vậy mà hắn vẫn cố chấp ôm chặt lấy cơ thể kia vào lòng. trao cho em cái ôm ấp nhẹ bẫng như dây tơ, nuôi dưỡng cái bất an cứ âm ỉ mãi trong tâm trí ấy.

- anh không bỏ em đâu. - hắn đáp.

vậy nhưng đến cuối cùng, thứ mà hắn trao cho inui ấy, vẫn mãi chẳng thể khiến em yên lòng.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ