[KokoSei] cacao ngọt

354 59 1
                                    

title; cacao ngọt
pairing; kokosei
warning; bl, ooc,...

enjoy it;

Rồi bỗng chốc lòng người nhẹ bẫng tựa kẹo bông, gợn sóng đào ấp ôm lên đôi gò má ấm, em ngả mình xuống lòng mẹ thăm thẳm, vội nở nụ cười chào buổi hôm mai. Hàng cây khẽ rung rinh trước màu nắng dịu, hoa buổi sớm nép mình sau bãi cỏ xanh xanh, nghiêng người đón chờ làn gió thay mùa mới. Ngày dịu.

Hôm nay nó và chả không phải đi làm, ngày nghỉ mà, hiếm khi hai người rảnh rang đến thế. Inui len lén đưa mắt nhìn thằng Kokonoi bên cạnh mình, chả đang chăm chăm vào chiếc điện thoại khiến nó chẹp chẹp mà bĩu môi. Nghiện là dở rồi!

Nghiện ư? Ngẫm lại một chút, nó thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, Inui đang ở đây cơ mà, thằng chả còn nghiện cái gì hơn nó chứ? Bộ áo lông của nó xù lên vì ghen tị, Inui khẽ nghiêng mình ngả vào lòng Kokonoi, chuyển dời sự chú ý của chả khỏi cái điện thoại trên tay.

Nhìn nè Hajime, Seishuu ở đây này.

Nó vờ vĩnh nhắm mắt như thể ngủ quên mất, cơ mà đoán chắc thằng Kokonoi cũng nhận ra rồi. Chả mở miệng cười cười, xem người yêu chả đang làm trò gì kia? Con mắt người nào đó cuối cùng cũng rời khỏi màn hình điện thoại mà chuyển sự tập trung vào Inui đang nằm đó. Cái áo ngủ lười biếng quá cỡ nó mặc trên mình hôm nay là đồ đôi với Kokonoi, thằng chả lại cong môi vì hành động của nó.

Ừ thế, Inui bắt đầu làm nũng rồi. Chả biết cái tánh của người kia sẽ không muốn thừa nhận điều ấy đâu nên cũng chẳng dò hỏi nó làm gì. Chỉ là cái trò làm em bé của Inui khiến Kokonoi buồn cười quá. Xem nó trẻ con chưa này?

- Sao thế? - Kokonoi lên tiếng hỏi, lại tiếp tục lướt điện thoại như thể chẳng quan tâm đến người kia, khiến cho cậu nào đó giận dỗi đến nơi rồi.

Inui không hiểu, cái điện thoại kia thì có gì hơn nó không? Hiếm khi mới có một ngày hai người ở chung mà chả chẳng quan tâm đến nó chút nào cả, Inui cũng biết tủi chứ... Đôi môi nó mấp máy không nói thành lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu "không có" cho có lệ. Thằng Kokonoi chả tinh ý chút nào cả, nó khó chịu.

Dù có ngập đầu trong deadline đi nữa thì cũng phải để tâm đến nó một chút đi chứ? Kể cả là ngày nghỉ mà chả cũng chẳng chịu ngơi tay. Kokonoi cứ làm việc như thế khiến Inui bất bình. Nó dỗi chẳng thèm nói nữa, rồi xem chốc nữa ai sẽ chạy đi xin lỗi vì bỏ nó một góc đây này.

Inui lười nhác nhấc người đứng dậy toan rời khỏi phòng, thế mà ngay sau đó lập tức bị cánh tay rắn rỏi của Kokonoi quàng lại khiến nó ngã về sau. Cả cơ thể của nó ngả vào chiếc áo ngủ đồng màu của chả khiến nó choáng váng.

- Gì?

Inui hỏi và thằng chả cá chắc là nó cáu thật rồi. Người kia hiếm khi bật tâm đến mấy việc vô lí lắm, chỉ tại tên nào đó cứ chọc tức nó thôi. Nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi, Kokonoi chỉ trưng ra cái mặt cười ngu ngơ của chả như thể mình vừa bắt gặp cái gì thú vị lắm.

- Mày dỗi rồi à? - Thằng cha nào đó cợt nhả nói và bị nó lườm.

- Dỗi cái vẹo gì cơ? - Inui hỏi vặn lại.

Nó ghét phải thừa nhận những việc xấu hổ như vậy, nhưng trông cái dáng vẻ của nó khiến chả nhận ra ngay. Ừ thì người thương của Kokonoi trẻ con, nó ở với chả hơn mươi mười năm rồi vẫn còn ngượng ngùng nhưng chả chẳng ghét điều đó chút nào. Sao thằng chả phải ghét một con mèo đang giận dỗi vì không được nựng chứ?

Kokonoi thề, người kia mà biết được suy nghĩ của chả sẽ vật cả người chả vài đòn cho xem. Nhưng Inui đâu có biết đâu, thế nên có gì phải sợ.

- Thì dỗi vì tao chơi điện thoại không để ý tới mày.

- Tao không có rỗi hơi đến mức đó.

Nó không thẳng thừng chối điều thằng chả bảo, chắc là cũng chẳng để tâm tới mấy cái suy diễn ngu ngốc của người kia. Hoặc là Kokonoi nói trúng hồng tâm rồi còn đâu mà chối?

- Thế mày không muốn biết tao đang coi gì à? - Thằng kia cầm cái điện thoại trên tay lắc lắc ra hiệu cho nó. Rồi Inui dù không muốn vẫn tựa đầu vào vai chả mà xem.

Màn hình điện thoại nhấp nháy một lúc và tiếp tục việc lúc này vẫn còn dang dở của thằng Kokonoi, Inui liền cau mày lại.

- Mày lại xem bói bài Tây à? Tao bảo mày thôi mấy cái trò mê tín đi mà? - Nó bảo, giống ra lệnh hơn nhiều nhưng thằng chả vẫn nhởn nhơ như không.

- Mày biết tao xem bói về cái gì không? - Chả hỏi lại, đôi mắt đen láy chăm chú ngắm gương mặt của Inui đang khó hiểu nhìn mình như thể ép nó phải đặt ra câu hỏi cho bản thân.

- Xem gì?

- Tao xem coi người thương của tao có yêu tao nhiều như tao yêu nó không?

Thằng Kokonoi vẫn cười cười như thế, cái mặt cau có của chả biến đâu mất tiêu. Nhìn gương mặt nó đỏ bừng nằm trong lòng mình khiến cảm xúc trong thằng cha nào đó rạo rực. Ô, xem kìa.

- Tao ở đây mày không hỏi, mắc gì mày lại đi xem ba cái vớ vẩn này? - Inui có vẻ vẫn chưa thực sự tin lắm, nó nghi hoặc hỏi lại.

Làm như nó chưa hiểu cái tánh của thằng chả không bằng, Hajime họ lươn. Kokonoi mà muốn lấp liếm cái gì là y như rằng chả sẽ viện ra ngàn vạn cái cớ mà nó cũng chẳng thể ngờ tới được. Mơ đi nhé, lần này có nói thì nó cũng chả thèm tin đâu.

Kokonoi không đáp lời khiến nghi ngờ của nó càng thêm chắc nịch hơn. Chắc chắn là đang nghĩ ra lí do để chém, nó khẽ hé miệng nhằm chặn đứt đường lui của thằng chả.

Nhưng ngay sau đó một hơi thở ấm nồng áp lên môi nó khiến đôi mắt người kia mở to. Vết bỏng trên gương mặt nó cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Mọi thứ diễn ra nhanh quá và nó chưa phản ứng kịp. Tất cả những gì người đó cảm nhận được là vị ca cao đắng nghét trong khuôn miệng mình. Inui ghét đắng nhưng chắc hôm nay thứ này sẽ là ngoại lệ.

Nhỉ?

Kokonoi tách rời môi của hai người, lại nở nụ cười giảo hoạt như mấy nhân vật phản diện nó đã từng xem qua:

- Tại tao thừa biết câu trả lời rồi.

「 AllCp TR 」Mộng, tinh tú và sớm hôm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ