(3)

58 5 0
                                    

Một tuần rưỡi nữa cứ như vậy trôi qua.

Mũi đỏ ửng vì lạnh, mái tóc phủ một lớp tuyết mỏng màu trắng, Doyoung thả chiếc cặp xuống cạnh chiếc ghế trống trong căn phòng ăn đông đúc. Cậu tuỳ tiện ngồi xuống, tay cởi bỏ khăn và áo khoác. Sự thay đổi nhiệt độ từ cái rét cắt da cắt thịt bên ngoài sang sự ấp áp ngột ngạt của quán cà phê thật sự dễ chịu, nhưng nó cũng khiến cậu khó thở.

"Đến muộn tí, xin lỗi. Giữa đường tôi quên đồ nên phải quay lại lấy," Doyoung nhìn những người bạn đã ngồi chờ sẵn ở bàn rồi xin lỗi qua quýt.

Sự thật là cậu vừa ho một trận thừa sống thiếu chết ngay trước khi rời đi. Bình thường cậu hồi phục cũng nhanh, nhưng lần này lẫn trong đám cúc vạn thọ và cúc dại là những cánh hoa nhỏ màu xanh. Người cậu nôn nao, choáng váng, đầu thì đau như búa bổ.

Tình trạng này chỉ mới bắt đầu vài hôm trước, đây cũng là lần đầu cậu bị nặng tới độ không thể đến buổi trị liệu như đã hẹn.

"Không sao," Kun nở một nụ cười hiền từ. Doyoung thấy ngực mình thắt lại, nhưng rồi cậu cũng cười đáp trả. Cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi khi: mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lấp lánh, lúm đồng tiền lộ rõ. Cậu ấy luôn ăn mặc giản dị nhưng vẫn biết cách chưng diện, đủ để không có gì lấy đi sự chú ý từ thứ quan trọng hơn cả: gương mặt giàu biểu cảm.

Ten, lúc này đang ngồi cạnh Kun, đưa mắt liếc nhìn Doyoung. "Ông có đi muộn bao giờ đâu."

Doyoung bắt gặp ánh mắt của Ten trong lúc đang cố thổi vào tay cho ấm. Đúng là cậu cần mua thêm mấy đôi găng tay.

"Rồi sao?" Doyoung vặn lại.

"Chả sao. Đang thắc mắc cái gì khiến ông sống vô tổ chức thế thôi. Dạo này ông toàn như vậy."

Doyoung chỉ thở dài, cầm lấy tờ thực đơn và nhìn vào đủ loại cà phê của quán. Cậu nháy mắt mấy lần, đọc nãy giờ mà chẳng chữ nào lọt vào đầu.

"Người chê tôi vô tổ chức lại là ông cơ đấy? Có vấn đề gì không? Tôi không được phép quên cái này cái kia à?"

"Đấy, lại gắt gỏng rồi."

Doyoung tính trả treo người kia, nhưng rồi Taeyong đã kịp đặt tay lên đùi cậu để cản lại.

"Em không sao chứ?"

Cũng không hẳn, nhưng Doyoung làm sao dám thừa nhận chứ, đành trả lời qua loa cho xong. "Hiển nhiên. Sao em lại có sao được?"

Cậu có thể cảm nhận ánh mắt Taeyong như ngọn lửa sắp sửa thiêu cháy cả một bên sườn mặt mình, nhưng phải cố hết sức để làm ngơ đi.

Cả nhóm gọi đồ và nhận cà phê, cùng một phần trà cho Ten, rất nhanh sau đó. Chủ đề của cuộc nói chuyện cũng không xoay quanh Doyoung nữa khiến cậu biết ơn còn chẳng kịp.

"Thật ra là," Ten ra vẻ bí ẩn, đặt cốc của mình xuống, "Đến hôm nay, tôi với Kun đã chính thức hẹn hò được bảy tháng." Chính Kun còn bất ngờ trước lời thổ lộ ấy, nhưng rồi cậu quay sang nhìn cậu bạn trai với ánh mắt trìu mến.

[trans | doyoung × yuta] two-faced marigoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ