"Để tôi đi pha trà đã. Như mọi khi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Doyoung lẳng lặng gật đầu, đưa mắt nhìn người bác sĩ rời phòng. Thở dài một hơi, cậu quyết định dùng chút thời gian rảnh để tựa vào ghế và nhắm mắt lại.
Có một điều chắc chắn rằng, những niềm hi vọng cuối trong Doyoung đang chầm chậm tan biến dần. Cậu đã được sắp xếp để phẫu thuật trong sáu ngày nữa. Vậy nên, mặc dù cậu và Yuta đã quyết định thay đổi lịch trình các buổi trị liệu thành mỗi ngày một lần, một việc sẽ khiến tinh thần mệt mỏi rã rời, cậu vẫn còn năm ngày để thuyết phục cơ thể rằng mối tình đơn phương của mình đã được giải quyết đâu ra đấy.
Kun chẳng hề biết rằng mình chính là người Doyoung yêu và liên tục hỏi thăm cậu, đảm bảo rằng cậu vẫn khoẻ. Bản thân không trả lời lại bất cứ một tin nào khiến Doyoung càng cảm thấy tệ hơn.
Hậu quả là sức lực của cậu bị rút cạn cùng những đêm không ngủ. Doyoung mệt mỏi quá rồi. Mệt vì những bông hoa ngu xuẩn cứ liên tục trào ra mỗi lần ho. Mệt vì phải nói chuyện về cảm xúc và chỉ về cảm xúc của chính mình.
Yuta vẫn vô cùng bí ẩn. Anh chẳng kể gì về bản thân, ngoại trừ mấy chuyện linh tinh, mặc dù cả hai đã thân thiết hơn hẳn sau nhiều tuần dành thời gian cùng nhau. Nói thật thì, cậu thấy ngứa ngáy trong lòng một chút. Cậu có phần không thích anh, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình bị anh thu hút, nhưng sẽ không có cái ngày cậu thừa nhận với người ta đâu.
Nhưng mà, cậu đang mất dần niềm tin rồi, không chỉ với cách chữa bệnh này mà còn với chính cậu và cả Yuta. Sau tất cả, người kia đã nuôi dưỡng hi vọng trong cậu bằng những lời hứa anh chẳng thể thực hiện.
Doyoung mở mắt ra, lười biếng nhìn quanh căn phòng một lượt. Chẳng mất thời gian Như mọi khi, cậu không thể gạt bỏ đi cảm giác rằng bên trong chứa một thứ gì đó thực sự đặc biệt. Trí tò mò của cậu lại càng bị kích thích.
Những ngón tay của Doyoung gõ gõ lên ghế.
Nếu như cậu...?
Cậu đổ tại tất cả cho bản tính hiếu kì tự nhiên của con người cũng như sự thiếu niềm tin vào Yuta vào thời điểm hiện tại, nhưng rồi không thể cưỡng lại trước cám dỗ, Doyoung đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và bước về phía giá sách. Mắt cậu nhanh chóng liếc về phía cửa, đề phòng Yuta quay trở lại, trước khi xem xét chiếc hộp lần nữa. Ngón tay cậu lướt trên bề mặt nó. Đẹp thật.
Doyoung lại nhìn về phía cửa. Cậu có cảm giác như mình đang xâm phạm sự riêng tư của Yuta vậy, nhưng một mặt khác... anh bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà mà, đúng không? Cậu đã phải mang tất tật tâm sự trong lòng ra kể cho anh nghe, vậy mong muốn được đổi lại bằng một thứ gì đó thì mất gì đâu cơ chứ?
Doyoung nhẹ nhàng bật nắp hộp lên, để lộ ra một quyển sổ nhỏ màu đen. Cậu lấy nó ra, tò mò và cẩn thận mở đúng phần có khoảng trống giữa các trang dày hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | doyoung × yuta] two-faced marigold
Fanfiction"hoa cúc vạn thọ và lưu ly, mặc dù có điều kiện sinh trưởng khác nhau, chúng vẫn có thể cùng nhau nở rộ. sự kết hợp giữa sắc cam và tím, như một ngày đầu xuân, là dấu hiệu của một khởi đầu mới." tác giả: honEy D...