"Không bao giờ."
"Cậu phải làm thôi."
"Không. Không. Tôi không làm được."
"Cậu có chán sống không? Không? Chính xác là những gì tôi đang nghĩ đấy."
Doyoung không tin nổi chuyện này đang diễn ra. Trong lúc Yuta nói với cậu về bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng, của liệu trình, hanahaki tiếp tục hành hạ cậu bằng một trận ho tự phát: từng bông hoa nối tiếp nhau trào ra, những vệt máu và cả cơn đau càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Có vẻ là, cậu thực sự sẽ phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho cả Kun và Ten. Nhưng không chỉ vậy, cậu còn phải tặng hai người một bó hoa trang trí bằng những bông hoa đại diện cho tình cảm của cậu đối với họ. Yuta có nói mình từng theo học một lớp cắm hoa như một phần của khoá học chuyên ngành, vậy nên anh sẽ lo chuyện đó cho cậu.
Viễn cảnh phải thực hiện kế hoạch đó là thứ khiến Doyoung hoang mang hơn cả. Vào lúc này, cậu chắc chắn là mình thà để người ta mổ xẻ thân xác này ra còn hơn phải làm như thế. Hoảng loạn, sợ hãi, nghi ngờ, hổ thẹn, tất cả những cảm xúc ấy cùng xuất hiện và khiến tâm trí cậu đảo lộn.
"Tôi có thể mường tượng ra mức độ đáng sợ của chuyện này," Yuta nói. "Nhưng..."
Một tiếng thở dài phát ra.
"Tôi sẽ làm," Doyoung cất tiếng, giọng run rẩy. Đến cậu cũng ngạc nhiên vì quyết định của mình. Có điều, câu chuyện về Hansol của Yuta đã giúp cậu nhìn nhận rõ hơn: Cậu không bao giờ muốn đặt ai đó vào hoàn cảnh đáng thương như Yuta đã từng trải qua. Việc đó sẽ ám ảnh cả hai mãi mãi. Rồi Kun, Qian Kun đáng mến, hẳn là sẽ phần nào tự đổ lỗi cho bản thân. Doyoung không thể cho phép điều đấy xảy ra được. Nếu tình bạn giữa hai người không bao giờ quay lại được như trước nữa, thì cứ để nó như thế đi.
Khoảnh khắc Doyoung nhìn anh, đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh bước đến bên cậu, kéo cậu vào một cái ôm vội vàng. Đến giờ Doyoung mới để ý rằng thực ra anh thấp hơn cậu một chút, đáng yêu đó chứ. Cái ôm tuy ngắn nhưng để lại trong cơ thể cậu một cảm giác hết sức ấm áp, dễ chịu.
"Cảm ơn," Yuta nói. "Tôi tự hào về cậu lắm."
Được nghe những lời như vậy từ một người mình rất kính trọng, một người hầu như không khen ngợi bao giờ, một nụ cười dần hiện ra trên gương mặt cậu. Trong phút chốc, sự tự tin của cậu đã trở lại, như thể cậu vừa được thấy mặt trời ló dạng sau khi tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất bao lâu nay tan biến.
─ ·𖥸· ─
Doyoung đứng chết trân trước căn hộ thuê chung của Kun. Cậu ấy vừa mở cửa, nét mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu. Cũng dễ hiểu thôi, trước đây Doyoung chưa từng tới nơi này, chủ yếu là do người bạn cùng phòng tên Sicheng của cậu ấy luôn ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | doyoung × yuta] two-faced marigold
Fanfiction"hoa cúc vạn thọ và lưu ly, mặc dù có điều kiện sinh trưởng khác nhau, chúng vẫn có thể cùng nhau nở rộ. sự kết hợp giữa sắc cam và tím, như một ngày đầu xuân, là dấu hiệu của một khởi đầu mới." tác giả: honEy D...