(7)

82 9 0
                                    

"Có chắc là tôi sẽ được chào đón ở đây không đấy? Thế này hơi..."

Yuta nhìn quanh căn phòng lớn chật kín khách mời, tay kéo kéo chiếc áo vest đen đang mặc trên người. Bầu không khí xa hoa cùng với giai điệu nhạc dance khó chịu ầm ầm phát ra từ loa quả là một sự kết hợp kì cục, nhưng Doyoung cũng chẳng lấy làm lạ; sau cùng thì nhân vật chính ở đây là Ten mà. Cậu biết bạn mình không thích khoe khoang về thành tựu và tài sản của bố mẹ, một điều mà cậu hoàn toàn đồng cảm, nhưng có vẻ khâu tổ chức sự kiện lần này có một phần là do họ can thiệp vào. Chắc Ten đã chịu thoả hiệp và để hai bác chọn địa điểm.

Doyoung đưa mắt liếc nhanh sang Yuta. Cậu vẫn chưa quen được thấy anh ăn diện thế này, mái tóc anh vuốt ngược để lộ trán cùng vài món trang sức tô điểm cho phần cổ, tai và những ngón tay. Ai chứ đặc biệt là Yuta không phải kiểu người thích tô vẽ, nhưng hôm nay lại khác, highlighter trên gương mặt anh sáng bừng lên trong ánh đèn của buổi tiệc.

Cậu đặt tay lên lưng Yuta, rướn người nghiêng về tai anh, trấn an. "Kun với Ten muốn gặp anh lắm đó, nên cứ tin tôi đi, anh luôn được chào đón." Suýt nữa thì cậu đã thêm một hai câu khen ngoại hình của đối phương rồi, nhưng lại quyết định kiềm chế vào phút chót.

Yuta thở dài. "Nhưng đây là tiệc mừng tốt nghiệp của cậu ấy. Mà tôi với cậu ấy thì nào có thân thiết gì. Lại còn đi tay không đến nữa chứ."

"Tôi có mang quà. Đừng lo. Cứ nói là quà của cả hai thôi."

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Doyoung đến thông báo tin mừng cho Yuta biết rằng mình chữa khỏi hanahaki rồi. Cả hai đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Chẳng ai chắc chắn mối quan hệ này là gì, có thể là một thứ gì đó đong đưa giữa tình bạn và một tình cảm còn hơn thế. Nhưng cả hai đều nghĩ tốt hơn vẫn nên để mọi thứ tiến triển dần dần. Doyoung chỉ mới khoẻ lại, cậu biết Yuta không muốn trở thành người khiến cậu có phản ứng ngược trở lại.

Có điều, Doyoung đã thích Yuta mất rồi.

Cậu thích niềm đam mê, tâm huyết dành cho công việc và trí thông minh của anh; thích cả những lời nhận xét châm chọc, gương mặt điển trai quá chừng và cách anh thể hiện bản thân nữa. Doyoung chầm chậm cố gắng bỏ lại mọi thứ, để chúng ngủ yên trong quá khứ. Tất nhiên là bước tiếp chẳng dễ dàng gì, nhưng hiện tại, vì cậu thực sự cảm thấy mừng cho Ten và Kun, bao cay đắng tủi nhục cũng đã tan biến, cậu có thể tập trung lo cho những thứ khác. Ví dụ như việc học.

Và người nào đó.

Chẳng mấy mà Doyoung tia được Ten. Dù chiều cao có hơi khiêm tốn, cậu ấy luôn khiến người khác không thể không chú ý ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện. Cậu ấy đang mải nói chuyện với Kun, nhẹ nhàng xoa xoa tay người kia. Doyoung mỉm cười với chính mình, hoá ra không phải chỉ mình Yuta thấy lo lắng.

"Nào," cậu nói với anh, "giải quyết cho xong chuyện thôi."

Lúc Ten nhìn thấy Doyoung, cậu ấy vui mừng vẫy tay liên tục và kéo tay Kun tiến lại gần bạn mình. Doyoung còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị Ten nhào đến ôm rồi. Tuy có hơi dè dặt nhưng cậu cũng đáp trả cái ôm đó.

[trans | doyoung × yuta] two-faced marigoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ