(1)

123 7 0
                                    

"Lo không?"

Doyoung quay đầu khỏi ô cửa sổ xe hơi mà cậu đã im lặng nhìn ngắm suốt mười lăm phút vừa rồi. Taeyong đang ngồi ở ghế lái, liếc nhìn cậu trong chốc lát rồi lại tập trung vào con đường trước mặt.

Doyoung thở dài, tựa vào ghế một cách nặng nề.

"Có quan trọng không anh? Sự thật cũng sẽ chẳng thay đổi."

Taeyong khó chịu tặc lưỡi. "Chú em nhất định phải luôn thực tế như vậy hả? Trời ạ, sắp phải đi khám tổng quát để người ta chuẩn bị phanh lồng ngực chú ra đó ạ."

"Vậy thì anh muốn em nói gì nào?" Doyoung vặn lại, thái độ bực bội không kém. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đấy, nhất là với Taeyong.

Taeyong thở dài. "Không biết, có thể là cảm xúc thật của em về tất cả những việc này? Anh nghĩ anh xứng đáng được nghe chứ. Đâu phải ai cũng sẵn sàng thức dậy vào cái giờ dở hơi này, lại còn vào thứ bảy cuối tuần, để chở bạn thân đến phòng khám hanahaki mà không được báo trước, rồi đến một lí do thôi cũng chẳng thấy nữa."

Doyoung bặm chặt môi thành một đường kẻ, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lồng ngực cậu. Thực ra cậu rất biết ơn vì Taeyong đã tình nguyện giúp mình bất chấp mọi thứ.

"Em biết mà. Em xin lỗi."

"Đừng," Taeyong đáp lại ngay lập tức, anh đã tha thứ cho cậu luôn rồi, hài lòng với lời xin lỗi ấy. Doyoung không biết rằng, Taeyong lo cho cậu vô cùng, có lẽ cũng không kém gì nhân vật chính của cuộc hẹn hôm nay. Tay trái của Taeyong duỗi ra, vỗ vài cái lên đùi cậu để trấn an rồi lại đặt lên vô lăng. "Anh biết em sẽ phải chịu khổ. Chỉ cần em không bỏ anh ngoài cuộc, hứa nhé?"

Doyoung luồn tay qua mái tóc, trái tim bị bóp chặt bởi nỗi sợ hãi dâng trào.

"Ừm, nếu anh thực sự muốn biết...," cậu có thể thấy Taeyong nhìn mình với vẻ tò mò tràn ra từ khoé mắt, "Kun."

Bầu không khí im lặng đong đầy sự bối rối.

"Hả?"

"Người em yêu là Kun," Doyoung hơi gắt gỏng. Cậu không thích phải tự mình nhắc lại làm gì. Đã đủ xấu hổ rồi.

Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu. "Wow. Anh... thật ra anh cũng biết em thích nó. Thì bởi chính em từng kể với anh mà, nhưng lại không rõ là..." Taeyong không nói hết câu. Một lần nữa, trong xe tràn ngập sự ngột ngạt, âm thanh duy nhất nghe thấy được là tiếng bánh xe lăn trên nhựa đường.

"Không phải nó đang hẹn hò với Ten hả?" Một lúc sau Taeyong mới khẽ lên tiếng.

Doyoung tự ôm lấy mình. "Vâng. Vấn đề là ở chỗ đó. Không phải em không biết, nhưng chuyện đấy không thay đổi cảm xúc của em dành cho người ta."

Qian Kun, người mà Doyoung dành trọn tình cảm, là một cậu con trai Trung Quốc Doyoung quen được từ hai năm cuối của cấp ba, khi đó cậu ấy mới chuyển từ Phúc Kiến sang Seoul. Một người thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ và rất lịch sự, có một nụ cười vô cùng đáng yêu và nhân cách không chê chỗ nào được. Cậu lớp trưởng Doyoung hồi ấy đã được giao nhiệm vụ làm một người bạn giúp Kun học và sử dụng thành thạo tiếng Hàn.

[trans | doyoung × yuta] two-faced marigoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ