Chương 2.2. ĐÁY VỰC (tiếp)

708 58 1
                                    

Chương 2.2. ĐÁY VỰC (tiếp)

Đêm hôm ấy, có một người luôn ở giữa, im lặng, tự trách bản thân. Lưu Vũ đã vì chuyện này mà suy nghĩ, trằn trọc, liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục đảm đương vị trí Leader, liệu có phải do mình lãnh đạo không tốt nên mới khiến INTO1 rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cậu biết, INTO1 đã làm INsider thất vọng. Liên tục mấy ngày, INTO1 đều dẫn đầu hot search với scandal lần này, cậu đều thấy, những bình luận, những bài post chửi nhóm, chửi cậu và các thành viên. Cậu thật bất tài, là cậu vô dụng, mới khiến cho INTO1 trở nên như vậy, cậu lặng lẽ ngồi đọc từng dòng bình luận, Cậu đã quyết định, cậu không thể giữ chức Leader của nhóm thêm nữa, cậu sợ mình sẽ khiến INTO1 không thể ngóc đầu lên nổi, cậu sợ INTO1 lại lần nữa thất bại vì cậu. Cậu đã ngồi trong phòng, cả đêm, không thể ngủ nổi. Ánh mặt trời từ từ ló rạng, nhưng vẫn không thể xua tan bóng tối trong lòng cậu. Cậu nhắn tin, tập hợp đủ các thành viên INTO1 tại phòng họp, bầu không khí như đang bóp nghẹt cậu.

Tại ký túc xá, các thành viên INTO1 đã tập trung ở toà A. Vì sự cố hôm qua, tất cả các show diễn, đại ngôn hay chương trình đều vì sự cố lần này mà bị hủy bỏ. INTO1 không ai nói với nhau một lời.
"Xin lỗi mọi người, là do em, do em không tốt, không làm tròn trách nhiệm của Leader, sự cố lần này lỗi hoàn toàn do em." Lưu Vũ nghẹn lời.
"Vì vậy, em quyết định, sẽ từ chức cương vị nhóm trưởng của INTO1.", nói xong, Lưu Vũ mở cửa bỏ lên phòng, để lại mọi người đứng hình, ngổn ngang suy tư.
"Tất cả là tại Mika, tại cậu ta lười biếng mà ảnh hưởng cả nhóm", Santa không chịu được mà lên tiếng.
"Ai nói với cậu là tôi lười biếng" Mika phản bác.
"Tôi nói đó, đồ vô dụng." Santa tức giận.
"Mấy người đủ chưa?" Châu Kha Vũ lớn tiếng, rồi bỏ về phòng.
Staff thấy tình trạng các thành viên INTO1 đều không tốt, liền bảo mọi người về nghỉ ngơi trước.

Lưu Vũ bỏ lên phòng, cậu ngồi một góc, lúc này những sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ đều hiện rõ trong tâm trí cậu. Cậu từng bị bắt nạt, từng rất cô đơn, từng té đau, nhưng chưa một lần nào cậu khóc. Nhưng lần này, cậu thật sự muốn khóc, vì chính cậu đã làm liên lụy tới mọi người. Cậu đã từng nghĩ, vào nam đoàn, cậu sẽ hết cô đơn, rồi cậu sẽ được hưởng những ngày hạnh phúc, vui vẻ bên mọi người, nhưng bây giờ, cậu không chắc liệu mình có thể đem lại cho nhóm niềm hạnh phúc ấy không, hay chỉ là sự thất vọng của các thành viên về mình, khi cậu không thể đạt được những kỳ vọng của mọi người dành cho một leader chân chính. Lưu Vũ chìm đắm trong tâm trạng, thì cậu phát hiện, có một thân ảnh đang đứng đó, lặng lẽ và âm thầm.

Châu Kha Vũ sau khi thấy tâm trạng của Lưu Vũ không ổn, cậu vội theo anh lên phòng, cậu không yên tâm về Lưu Vũ. Cậu biết, Lưu Vũ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong, anh cũng chỉ là một người bình thường, yếu đuối và cần được quan tâm. Cậu cũng biết, mấy ngày nay, Lưu Vũ luôn tự đổ lỗi cho bản thân về sự cố của cả nhóm, cậu biết anh rất giận bản thân. Cậu thấy anh ở đó, ngồi một góc, gục đầu xuống, suy sụp. Cậu đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát anh, người bạn cùng phòng của mình. Cậu phân vân, liệu mình có nên lại gần anh, an ủi anh. Rồi cậu đã có quyết định, cậu bước dần đến bên anh, ngồi cạnh anh, nhưng không nói gì.

"Kha Vũ, anh thật vô dụng. Anh là đội trưởng, nhưng lại không thể dẫn dắt mọi người. Anh lại để mọi người cãi nhau như vậy, mà không thể làm gì." Lưu Vũ tự trách, "Anh đúng là phế vật, nhìn người khác chửi mắng cả nhóm, anh đau lắm. Anh thật vô dụng mà, mọi người chửi anh là đúng, nhưng anh lại cứ im lặng, để họ chửi cả các thành viên trong nhóm. Anh đã không khiến mọi người tự hào, lại còn làm cho cả nhóm thất vọng, suy sụp. Đáng ra ngay từ ban đầu, mọi người không nên để anh giữ chức đội trưởng này. Em nói đi, anh thật đáng chết mà phải không!!"
Và không biết từ lúc nào, khóe mắt của Lưu Vũ đã dần đỏ, một giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài. Châu Kha Vũ lúc này đã không còn nghe thấy gì, chỉ là, cậu cảm thấy lòng mình thật sự rất khó chịu. Khó chịu lắm! Cậu khẽ vươn tay, kéo người kia vào lòng, ôm trọn bờ vai gầy ấy, dịu dàng vuốt lưng, cho người kia cảm nhận được chút ấm áp, chút an ủi.

"Tiểu Vũ, hình như chưa bao giờ em nói với anh là, anh giỏi đến thế nào phải không?" Mắt cậu nhìn về phía xa xăm, như nhớ lại những ngày trên đảo, một chàng thiếu niên với thân ảnh nhỏ bé, nhưng lại hiên ngang như một đóa hoa bỉ ngạn, tỏa sáng rực rỡ giữa sân khấu.
Cậu ngưỡng mộ, thầm xem đó là thần tượng của mình. Anh chính là người giúp cậu lấy lại tinh thần, lấy lại dũng khí sau khi gục ngã. an ủi cậu, trong khi anh mới chính là người cần được an ủi nhất, khi mà thứ hạng của anh tụt mạnh. Nhưng anh không hề quan tâm, anh chỉ để ý, rằng cậu nhóc anh quen, đang tự trách mình, vì cho rằng cậu không hề xứng đáng, rằng đáng ra anh mới là người nên đứng ở vị trí ấy. Anh an ủi cậu, tâm sự với cậu, để cậu được thoải mái. Kể từ lúc ấy, cậu đã bắt đầu dựa dẫm vào anh. Rồi khi cậu biết, cậu và người kia sẽ được cùng nhau đứng trên một sân khấu, trong 2 năm tới, cậu vui lắm. Lần này, cậu sẽ là người ở bên, để anh có nơi dựa vào, không phải cô đơn, chống chọi một mình.
"Nghe em Tiểu Vũ, không được nói mình vô dụng. Anh là tuyệt vời nhất, không được tự trách mình nữa. Tiểu Vũ của em mạnh mẽ lắm, anh ấy chỉ khóc hôm nay thôi, còn ngày mai, anh ấy sẽ lại là một Lưu Vũ kiên cường. Nhé!"
Hai người ôm nhau một lúc lâu, thì Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới dần im lặng, người kia không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Cậu lặng lẽ đỡ anh lên giường, chầm chậm lấy khăn ấm chườm lên cho đôi mắt của anh đỡ sưng. Rồi cậu bước ra ban công, cầm chiếc pod đưa lên hút. Lâu rồi cậu không còn động vào thứ này, vì người kia bảo thứ này không tốt, không cho cậu hút. Nhưng hôm nay, cậu phá lệ. Cậu thấy lòng mình sao nặng nề quá. Những người anh em của cậu đang bất hòa, nhưng cậu lại không biết nên giải quyết sao. Cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh nắng tỏa ra chan hòa, nhưng trong lòng cậu lại cuồn cuộn sóng dữ.

--------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.

📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)

⚠️ Không repost vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.

[FANFIC INTO1] - Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ