Chương 9. KÝ ỨC

268 33 3
                                    

Chương 9. KÝ ỨC

INTO1 chia làm hai nhóm, một nhóm đi vào căn phòng tìm mật mã, một nhóm ngồi ngoài canh chừng. Mỗi người đều trầm tư trong những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có Rikimaru, do tình trạng sức khỏe, mệt quá, thiếp dần đi trên vai Doãn Hạo Vũ. Không bật đèn pin, chỉ có ánh đèn mờ từ phòng sách len lỏi ra, không gian trầm lại. Lâm Mặc thỉnh thoảng cũng pha trò, nhưng mọi người, đã quá mệt, để đùa vui.

Bóng đêm, tiếng gió rít, khiến họ không khỏi hồi tưởng những ngày tốt đẹp chơi đùa dưới ánh sáng mặt trời. Cũng đã hơn một năm kể từ ngày họ debut dưới danh nghĩa một gia đình, mỗi người, đều có những cảm nhận riêng về INTO1. Nhưng nói chung, họ đều cảm thấy may mắn, vì là một thành viên của gia đình này, gia đình thuộc về riêng họ. Là một nhóm đông thành viên, họ chắc chắn không tránh khỏi xung đột, nhưng sau tất cả, họ nguyện tha thứ cho nhau. Chuyện lần này khiến họ khá đỗi kinh ngạc, cũng khá kỳ lạ, INTO1 để gọi là nổi tiếng thì không đến mức ấy, nhất là để mà bị bắt cóc hay tẩy chay hoàn toàn. Tuy mâu thuẫn giữa Mika với Santa không nhỏ, nhưng, việc họ trải qua giống như một âm mưu được sắp đặt từ trước. Một âm mưu, diễn ra theo trình tự, khiến cho mọi việc cứ dần dần đi vào ngõ cụt, không thể thoát ra. Tất nhiên, đây cũng chỉ là những suy nghĩ mang tính chủ quan, vì cho đến cùng, không ai biết chuyện gì đang thật sự xảy ra với họ.

Ở một diễn biến khác, nhóm của Châu Kha Vũ đang cố gắng tìm kiếm tất cả những thứ có thể giúp ích cho việc giải mã. Từng cuốn sách được lật ra, với số lượng sách đáng kể, việc lật giở từng trang thật sự không thể giúp ích được họ. Ngạc nhiên thay, trong phòng có trữ một số lượng nhỏ lương khô và nước. Tuy bám bụi, nhưng có vẻ vẫn sử dụng được, còn hơn là chết đói, chết khát ở đây, nghe thật đáng thương... Họ tiếp tục lục tìm, từ trong những cuốn sách, họ để ý thấy từ mỗi cuốn sẽ có một tờ giấy bị thừa ra. Chỉ là những mảnh ghép vụn, nhưng có lẽ, cũng có thể sẽ dẫn tới một manh mối xa hơn. Lục tìm một hồi, căn phòng bay đầy bụi, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần phải chạy tạm ra ngoài cho dễ thở.

Thấy bóng dáng hai người chạy ra, Lâm Mặc thắc mắc lên tiếng: “Ủa sao hai người đã ra ngoài này rồi?”
“Trong kia bụi quá lại đông người hơi vướng, ra ngoài này cho thoáng.” Lưu Vũ vừa ho vừa đáp, “Bọn em có tìm được chút lương khô với nước đây, mọi người ăn uống chút cho có sức còn tìm cách ra khỏi nơi quỷ quái này.”
“Trong đó toàn sách là sách, còn là sách cũ nữa chứ!” Cao Khanh Trần tiếp lời. “Mà mọi người ăn uống tiết kiệm một chút, em sợ chúng ta không ra khỏi đây sớm được đâu.”
“Thôi tí đợi mọi người ra rồi cùng ăn, chứ giờ cũng không nuốt nổi”, Mika lên tiếng.
“Tiểu Vũ, Tiểu Cửu, hai người ngồi xuống đi, đứng làm gì,” Doãn Hạo Vũ mệt mỏi cất lời, “Dù sao mấy người trong kia cũng chưa có ra ngay.”
“Tự nhiên em nhận ra, hôm mình bị bắt vào đây cũng là 25 rồi nhỉ, cũng chuẩn bị đến Tết rồi.” Lậm Mặc cảm thán, “Không biết có kịp thoát khỏi nơi này để đón năm mới không đây.”
“Nhớ hồi trước, khi đó em mới 12 tuổi, một mình đi học xa, luôn cảm thấy rất cô độc. Đi tập xoay vòng tới mức nôn, nôn ra lại tiếp tục xoay, cứ thế mà ngày ngày luyện tập.” Lưu Vũ hồi tưởng, “Tết dương về nhà cũng chỉ có vài ngày, cùng họ hàng ăn một bữa cơm đơn giản, không có gì đặc biệt.”
“Mãi cho đến khi bắt đầu ở cùng INTO1, em mới biết cảm giác được cùng đón năm mới, cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa, cùng cầu chúc năm mới với mọi người là thế nào.” Lưu Vũ nói tiếp, “Tuy mỗi người chúng ta đều có tính cách riêng biệt, nhưng, chúng ta luôn có cùng một nhịp đập, một trái tim hướng về âm nhạc. Chúng ta có thể chỉ là những con người lưu lạc phương xa cùng chung một mộng tưởng, cũng có thể là những người lạc lối đang cố tìm cho mình một nơi thuộc về, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã gặp được nhau, quen biết nhau và trở thành một gia đình mang tên INTO1. Đây là điều em cảm thấy may mắn nhất, vì chúng ta luôn có nhau. Mỗi giây, mỗi phút, bên cạnh nhau đều là đáng nhớ.”
“Thật ra có rất nhiều lần em thiếu động lực, nhớ nhà, không hiểu tiếng Trung, em đến đây và đã bỏ lại sau lưng rất nhiều, tất cả mọi thứ mà em có. Nhưng những thứ em bỏ lại phía sau lại đổi lấy được hiện tại, em có 10 người anh trai, là nơi mà em luôn có thể tin tưởng, cũng là tất cả những gì em có.” Doãn Hạo Vũ run giọng, “ Mỗi khi em có áp lực hay mệt mỏi gì, em đều có thể yên tâm mà dựa dẫm vào các anh. Một ánh mắt, hay một cử chỉ, cũng đều khiến mọi người hiểu nhau hơn. Sự ấm áp vượt qua cả tình đồng đội, đó là sự ấm áp của đại gia đình. Em thật sự rất hạnh phúc!”
“Trước đây, anh cũng từng nghĩ, con đường này rồi sẽ đi về đâu. Nơi nào cũng như đang nói với anh rằng, đi đi, nơi này không thuộc về cậu, chẳng có nơi nào cần anh. Vào đêm chung kết, anh đã nghĩ rằng mình kết thúc rồi thì đột nhiên tên anh được xướng lên.” Cao Khanh Trần nghẹn giọng, “Giây phút ấy, cảm xúc của anh như vỡ òa, cuối cùng cũng có nơi để anh trở về, để anh trân trọng thật sự. INTO1 là điều tốt đẹp nhất mà anh có được trong đời. Quãng thời gian ở bên mọi người, kể cả là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù vui dù buồn dù khó khăn, vẫn sẽ mãi là những kỷ niệm tuyệt vời nhất trong ký ức của anh.”
“Yên tâm, dù em có là ai, thì em vẫn luôn có INTO1 ở đây, cùng em bước tiếp con đường này.” Mika vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, “Lúc anh mới vào INTO1, mọi người cũng đều biết anh chưa thể ngay lập tức hòa nhập với môi trường mới. Lúc đó, anh vẫn nghĩ, rằng mình vẫn nên về lại nhóm cũ, nơi ấy suy cho cùng vẫn là nơi anh thuộc về. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với mọi người, anh lại càng cảm giác mình không thể sống thiếu gia đình này, sống thiếu INTO1. INTO1 cho anh động lực để phát triển bản thân, cho anh cơ hội để hoàn thành những mục tiêu mà anh chưa đạt được, và cho anh cơ hội cuối để làm một idol. Thời gian qua, có thể anh đã từng bỏ bê INTO1, cũng có thể anh đã từng khiến mọi người thất vọng, nhưng anh hứa sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân trong tương lai.”
“Anh cũng đừng trách Santa, anh ấy suy cho cùng cũng là muốn tốt cho INTO1.” Cao Khanh Trần an ủi.
“Thật ra, lúc đầu anh cũng hơi giận cậu ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là do anh không tốt, khiến mọi người liên lụy rồi.” Mika nói.
“Đừng nói vậy mà, INTO1 chúng ta là một gia đình. Mà đã là một gia đình, thì không ai được phép rời đi, cũng không ai bị bỏ lại. Vì chúng ta sẽ mãi là INTO1, kể cả trước đây, bây giờ, hay là sau này.” Lưu Vũ vội đáp lời Mika, “Anh cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Còn mấy tháng nữa thôi, hãy cùng nhau tạo ra những hồi ức cuối cùng, để lưu giữ nó lại, và để nó mãi mãi là một điều gì đó tốt đẹp trong trái tim mỗi người.”
“Ai ya sao tự nhiên mọi người lại toàn nói chuyện buồn thế, em sắp khóc đến nơi rồi đây này.” Lâm Mặc vội xua tan bầu không khí ảm đạm này, “Để Lâm Mặc này kể cho mọi người chuyện này nha, đảm bảo buồn cười nhé.”
“1001 câu chuyện nhạt nhẽo của Lâm thúc, phần thứ n.” Doãn Hạo Vũ thở dài ngao ngán.
“Ơ nào nào, người ta chưa kể cơ mà, sao vội phán đoán sai lệch thế.” Lâm Mặc đáp, “Chuyện là ngày xửa ngày xưa, có hai cái ống khói ở cạnh nhau. Mọi người đoán thử xem, ống khói lớn đã nói gì với ống khói nhỏ.”
Lúc này, các thành viên INTO1 bỗng như có thần giao cách cảm, đồng loạt câm nín.
“Mọi người không đoán ra à? Vậy để em nói đáp án cho mọi người nha.” Lâm Mặc vui vẻ đáp, “Chẳng gì cả, ống khói đâu có biết nói.”
“Aiya sao mấy người bên trong lâu thế nhỉ?”, Cao Khanh Trần vội chuyển đề tài, tránh cho Lâm Mặc kể tiếp.
“Đúng vậy đó.” Lưu Vũ đồng tình.

Đột nhiên, Lưu Chương hét lớn lên, làm mọi người bên ngoài hoảng hốt ngoái đầu về phía căn phòng. Rikimaru đang ngủ gục trên vai Doãn Hạo Vũ cũng giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hoang mang ngái ngủ nhìn theo mọi người. Hóa ra, ở trong một góc của kệ sách, Lưu Chương đã tìm được một chiếc chìa khóa. Mọi người vội mừng, tưởng rằng đã có thể thoát ra được nơi này. Nhưng tất nhiên, chuyện nào đơn giản đến vậy. Lúc này, họ chợt nhận ra, ổ khóa bên ngoài là mật mã, chứ đâu thể mở bằng chìa khóa. Niềm vui bỗng chốc hóa bi thương. Năm người Lưu Chương định quay trở lại trong tìm tiếp, bóng đèn trong phòng chập chờn, rồi tắt hẳn. Họ đã thử bật lại nhưng không có tác dụng.
“Hay là dùng đèn pin vào tìm.” Trương Gia Nguyên nêu ý kiến, “Tuy hơi yếu nhưng chắc vẫn nhìn được.”
“Thôi để dành đi, chúng ta cũng tìm mấy tiếng rồi.” Bá Viễn đáp, “Những gì tìm được cũng đã tìm, để đèn pin sau còn có chỗ dùng, không nên lãng phí.”

Bước dần ra ngoài, các thành viên INTO1 tập hợp tại hành lang, cùng ngồi nghiên cứu những thứ mới tìm được. Mảnh giấy thừa từ những quyển sách, một chiếc chìa khóa không rõ mục đích. Những manh mối này liệu sẽ dẫn đến đâu? Liệu tiếp sau đây, điều họ phải đối mặt sẽ còn những gì?

-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.

📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)

⚠️ Không repost vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC INTO1] - Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ