Chương 8. GIÓ

230 29 5
                                    

Chương 8. GIÓ

“Trời ơi, chán quá. Mấy cái tờ giấy kia có thật sự hữu dụng không vậy? Toàn số là số, chả hiểu gì hết.” Lâm Mặc lên tiếng.
“Chắc là phải có ý nghĩa gì đó chứ không nhiên lại để đây!", Lưu Vũ đáp.
“Chỗ hai người thế nào rồi, tìm ra gì chưa?”, Gia Nguyên quay qua hỏi hai người vẫn đang cắm cúi giải mã là Lưu Chương và Châu Kha Vũ.
“Từ từ, có vẻ sắp ra rồi.” Lưu Chương nói xong lại quay ra cùng Châu Kha Vũ thảo luận.
“XONG!” Châu Kha Vũ cười tít mắt reo lên, đập tay với Lưu Chương.
"Từ từ để thử xem thế nào đã." Lưu Chương đáp, "61...52…12...phải không nhỉ?"
"Đúng rồi. Anh nhập thử đi!", Châu Kha Vũ tiếp lời.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương hai người dần bước ra cửa, bấm dãy số điên rồ vừa giải được thử mở khóa, nhiệt độ trong phòng hạ xuống thấp khiến mọi người khó có thể chịu được thêm nữa.

Tít…
"Không có cảnh báo, vậy là đúng rồi." Giờ thì Lưu Chương mới thả lỏng cơ tay mà ấn các tiếp con số.
Tít…Tít…
Nhịp tim ai nấy cũng hồi hộp theo từng động tác tay của Lưu Chương
Tít… Tít…Tít…
Con số cuối cùng được nhập vào, một âm thanh kêu lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Cả nhóm đang run lên vì lạnh, nhưng, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt ai nấy cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, đỡ nhau đứng dậy. Không hẹn mà gặp, mọi người cùng ngó quanh quan sát và hỏi han đồng đội mình.
“Bro giải kiểu gì vậy?” Santa từ đằng sau bước tới.
“Cũng đơn giản mà. Đáng ra là xong lâu rồi mà tại nãy em nghĩ phức tạp quá.” Lưu Chương từ tốn nói, “Các đường kẻ giữa các số tạo thành hình tam giác, 2 số ở trên đại biểu cho độ dài 2 cạnh góc vuông còn số ở dưới là độ dài cạnh huyền. Nên đáp án là lấy căn bậc 2 của 602 và 112 ra 61. Vậy thôi đó. Giản đơn vậy mà để mọi người chờ hơi lâu các huynh đệ xin thứ lỗi.”

“Học bá là học bá, dân thường như em chịu thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“Học bá là học bá, dân thường như em chịu thôi.” Lâm Mặc cảm thán.
“Lúc đầu em tưởng mấy cái đường kẻ đấy chỉ để làm cảnh thôi, ai ngờ.” Châu Kha Vũ tiếp lời, “Để mọi người đợi lâu rồi.”
“Không sao đâu, ra được là tốt rồi. Nhưng mà, sao ra ngoài này rồi vẫn tối thế này nhỉ” Lưu Vũ đang co ro vì lạnh cũng không quên nhắc nhở các anh em, “Mọi người đi sát nhau nhé! Cẩn thận chút.”
“Anh lùi lại sau em đi em đi đằng trước cho.”, Châu Kha Vũ thấy vậy sải bước lên đằng trước Lưu Vũ.

Một dãy hành lang tối tăm hiện ra, chật hẹp, u ám và bí bách. Từ xa vọng lại tiếng gió rít từng cơn, như có ai đang thét gào trong bóng tối sâu thẳm.
"Mọi người có cầm theo cái đèn pin lúc nãy hay bật lửa gì không?" Lưu Vũ quay lại hỏi, "Ở đây tối qua khó nhìn đường sợ vấp té mất!".
“Á...á...á...” Vừa nói xong, Lưu Vũ đã vấp phải miếng vải, bổ nhào về trước. May mắn thay Châu Kha Vũ đi trước kịp thời phản xạ, đỡ lấy Lưu Vũ, không chắc giờ này cậu chắc cũng đã bất tỉnh.
"Anh có sao không Tiểu Vũ?” Châu Kha Vũ hỏi han, “Cẩn thận đó, có gì cứ bám vào em này."
"Anh không sao, không sao đâu, bất cẩn một chút thôi. Cảm ơn em.” Lưu Vũ quay lại phía đằng sau, “Ủa nhưng sao mọi người không ai nói gì hết vậy?"
"Thì anh bảo không thấy đường, nên mọi người quay lại tìm đèn pin với đuốc rồi!" Lâm Mặc khoái chí trêu chọc, "Mà em thấy 2 người THÂN THIẾT quá không dám làm phiền!"
Lưu Vũ định nói thêm thì tiếng mọi người truyền tới.

[FANFIC INTO1] - Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ