Chương 4. ĐỘC

519 51 0
                                    

Chương 4. ĐỘC

Sau chuyến đi biển, tâm trạng của mọi người cũng không khá lên, mọi thứ dường như vẫn chỉ dừng lại ở cái ngày sự cố xảy ra. Santa và Mika gần như không nhìn mặt nhau. Trong khi ấy, các bình luận mắng chửi không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà ngày càng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Ký túc xá vui vẻ ngày nào, đã bị bao trùm bởi sự ảm đạm, tăm tối. Lưu Vũ lặng nhìn bầu trời hoàng hôn, nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại nổi lên muôn vàn bão tố. Cậu chợt nhớ, từ ngày hôm ấy, cả nhóm không còn cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cùng nhau ăn uống và cùng nhau cười đùa. Cậu cũng để ý, các thành viên INTO1, người thì ăn uống không đúng giờ giấc, có người còn bỏ bữa. Lưu Vũ dẹp hết các suy nghĩ trong đầu, kéo rèm lại, định bụng sẽ đặt đồ ăn cho mọi người. Vừa hay đến cửa, cậu chợt thấy Cao Khanh Trần vừa ra khỏi phòng, đang định rủ anh ấy...
"Tiểu Vũ, em cũng đói à? Có muốn xuống ăn gì không? Anh làm gì đó rồi cùng ăn nha?" Cao Khanh Trần khẽ đề nghị.
“Thôi để em gọi đồ ăn, rồi em nhắn mọi người luôn. Cả tuần rồi chúng ta chưa cùng ăn chung. Em nhớ không khí đó quá.”
“Vậy cũng được”. Cao Khanh Trần đáp lời.
Cao Khanh Trần và Lưu Vũ vừa xuống tới cầu thang thì bắt gặp Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Lâm Mặc đi tập trở về.
“Mọi người đã ăn gì chưa? Bọn em đang tính đặt đồ ăn về ăn chung.” Lưu Vũ hỏi.
“Thế thì em đặt chung cho bọn anh luôn, vừa đi tập về chưa kịp ăn gì đói quá.” Lưu Chương đáp lời.
“ Vậy mọi người có đề nghị gì không?”, Cao Khanh Trần nhanh nhảu.
“Bọn em sao cũng được.”, Lâm Mặc tiếp lời.
“OK, vậy để anh đặt.” Nói rồi Cao Khanh Trần mở app, chọn đồ ăn đủ cho tất cả mọi người, “Mọi người vào tắm qua đi, vừa đủ thời gian đó.”

Đồ ăn giao tới mọi người bắt đầu bày biện chuẩn bị dùng bữa. Lúc này, Rikimaru cùng Bá Viễn bước vào, có vẻ hai người vừa đi chạy bộ về, cũng nhập cuộc chung với mọi người. Bá Viễn thử lên gọi các thành viên còn lại xuống cùng ăn, nhưng khi xuống mọi người chỉ thấy có mình Trương Gia Nguyên cùng đi. Tâm trạng của những người còn lại vẫn có vẻ không tốt, không muốn ăn gì. Rikimaru lo lắng, bèn đem lên cho 3 người còn lại mỗi người một phần ăn, cũng định tiện thể nhắc nhở họ ăn uống đầy đủ, tránh làm hại tới sức khỏe.
"Hello mọi người, Nguyên Nhi ca trở lại rồi đây." Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm, vội lên tiếng khuấy động.
"Mặc ca còn chưa nói gì, dám lộng hành ở đây hả Trương Gia Nguyên?" Lâm Mặc tiếp lời.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, dường như cả tuần rồi thì ký túc xá mới trở lại được không khí như ngày trước. Lưu Vũ nhìn mọi người vui vẻ, cậu cũng cảm thấy lòng mình như có gì đó vơi đi. Cậu nhìn khung cảnh cả nhà ngồi cùng nhau, cảm thấy thật ấm áp, cái cảm giác dường như đã từng bị lãng quên trong căn nhà chung.
“Em đang nghĩ gì mà im lặng vậy?”, Cao Khanh Trần vỗ vai Lưu Vũ.
“Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy em thật may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau, trở thành đoàn đội, những người bạn cùng đồng hành, và là một gia đình.” Lưu Vũ khẽ đáp lời.
Cao Khanh Trần bất ngờ trước câu nói của Lưu Vũ, và cả ánh mắt sáng rực của em ấy.
“Ừ, thật tuyệt khi anh có thể gặp em, gặp mọi…” Nói đoạn, bỗng giọng Cao Khanh Trần chợt ngưng lại, mặt cậu dần trở nên tái nhợt. Từng giọt mồ hôi rơi xuống trên khuôn mặt cậu, cậu ôm bụng, vẻ mặt rất đau đớn.
“Tiểu Cửu, anh sao vậy?” Lưu Vũ thấy vậy, bắt đầu hoảng hốt, “Mọi người ơi, Tiểu Cửu bị làm sao vậy này?”
Mọi người lúc này bắt đầu quay sang xem xét tình hình Cao Khanh Trần, thấy sắc mặt cậu có vẻ thực sự không ổn. Các thành viên bắt đầu vây quanh Cao Khanh Trần, lo lắng hỏi thăm nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ cậu, mọi người bắt đầu cuống cuồng. Lúc này, tất cả những gì Cao Khanh Trần cảm nhận được là cơn đau đang hành hạ mình, mắt cậu dần hoa lại, tai không còn nghe được những gì mọi người nói, chỉ biết là họ đang rất lo lắng cho mình. Cậu cảm giác như mình đau đến chết đi sống lại, cậu quằn quại, như thể ông trời đang rút đi từng giây sinh mạng trong cơ thể mình. Trong một giây phút, cậu đã nghĩ, có khi nào, khi mình chưa tận hưởng được hết những niềm vui của thanh xuân, mà đã...Đau quá, cậu cảm nhận được ý thức mình đã bắt đầu mơ hồ, và rồi, cậu lịm đi.

[FANFIC INTO1] - Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ