Chap 12: Đừng làm ồn

7 1 0
                                    

Cô hét lên trong tuyệt vọng và sự hờ hững của mọi người, không ai thèm để ý đến cô. Syaoran bước đến nắm tay cô lôi đi như lôi thú cưng.

"Anh à, em muốn về!" Cô nắm tay Syaoran lại nhưng anh cũng chẳng để ý đến cảm xúc của cô. "Syaoran, em muốn về!" Cô lặp lại lần nữa và cũng lần nữa cô nhận được sự im lặng từ anh ta. "Sya....."

"Đủ rồi, là tự em muốn đi, anh chỉ chiều em nên đi theo em, đừng có mà ồn ào, anh ném em xuống thác nước kia bây giờ!" Vừa nói anh vừa chỉ vào thác nước xa xa kia, anh có phải là chồng cô không vậy? Đòi ném cô sao, làm như cô sợ chắc? À, ừm thật chất cô rất sợ!

Cô đành im lặng le te đi theo sau anh ta đến chỗ tập trung, sao ai ai cũng vui ra mặt vậy. Ở đây rất nhiều muỗi và côn trùng nha, chưa tính là có thú dữ, không có gì đáng vui cả.

Cô đứng dậm dậm chân xuống đất tỏ vẻ không hài lòng nhưng không một ai chú ý đến vẻ không hài lòng của cô. Tất cả mọi người đã di chuyển chỉ còn mình cô đứng mà "trêu hoa ghẹo cỏ", không một chút mảy may đến chuyện bàn dân thiên hạ.

Cảnh vật nơi đây hùng vĩ, núi non trùng trùng, cây xanh um tùm, còn có thể được gọi là tiên cảnh trần gian. Nhưng thật chất cô không thích tiên cảnh gì gì đó, cô chỉ muốn về nhà mà thôi. Huhu, cô nhớ mẹ lắm rồi...

"Sakura! Sakura !" Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô, cô thì chả bận tâm mà liếc nhìn xem ai. Nghe tiếng đoán hình thì cô biết chỉ có ông chồng yêu quý của cô mới sở hữu được giọng nói đó mà thôi. "Anh cho em năm giây suy nghĩ, một là về trại, hai là ở đây có chuyện gì anh sẽ không chịu trách nhiệm!" Hù cô à?

"Anh đi đi, em không về trại!" Cô vừa bướng vừa ngang, nói chuyện với cô thật là muốn đau tim mà chết đi cho rồi. Anh không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Đối với cô vợ trẻ con của anh thì chỉ có biện pháp mạnh mới trị được. Đi được một quãng anh nhìn lại, cô vẫn đứng đó, không có chút trạng thái sẽ rời đi.

"Anh nói cho em biết, ở đây có tộc ăn thịt người đấy!" Hạo Khang nói lại rồi bỏ đi thật, anh mỉm cười gian xảo.

Tộc ăn thịt người gì chứ? Cô không tin đâu. Nhưng đó có phải là tộc ăn thịt người cô từng xem trên mạng không. Họ sẽ cưỡng bức cô trước khi đem cô xẻ thịt và và...

"Syaoran đợi em! Syaoran....." Cô quay lại, ba chân bốn cẳng chạy theo anh. Thật ra anh cố tình đ chậm đợi cô, chứ với tốc độ và đôi chân dài của anh thì nãy giờ anh về đến trại rồi. Cô cắm đầu chạy theo, may thay đuổi kịp. Cô ôm lấy tay anh xem như có chỗ bám víu.

"Anh...anh...ác như con gà ác. Lỡ bộ tộc ăn thịt người đến cưỡng bức thì em biết làm sao? Anh nỡ lòng nào đành tâm nhìn vợ anh bị đàn ông khác động vào!" Cô chu cái mỏ nhỏ xíu nói huyên thuyên.

"Dù gì cưỡng bức em xong thì họ cũng ăn em mà, làm gì đến phần anh!" Tên Syaoram độc mồm ác miệng, nói chuyện không nhân từ.

"Anh...anh...anh..." Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh mà không thốt nên lời. Anh nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô bỏ xuống, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn gió khiến tâm tư của cô tan biến.

[Fanfiction] Chờ Một Ngày Nắng(Sya&Sku) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ