Chap 21: Hôn mê

12 1 0
                                    

Eriol tựa người vào lang cang, ngón trỏ của anh khẽ nhịp theo từng nhịp kim đồng hồ. Nhẹ đưa tay lên xem giờ, anh mỉm cười.

"Ba, hai, một,..."

"Phạch, phạch"

Tiếng máy bay trực thăng ngày càng gần. Cuối cùng cũng về, bây giờ là đã chín giờ đêm, gió lạnh cực kì. Mái tóc của Eriol bị gió của máy bay trực thăng thổi mà bay bồng bềnh trông thật quyến rũ.

"Cuối cùng cũng trở về đúng giờ, cậu chưa bao giờ trễ một giây!" Eriol nói khi chỉ mới vừa thấy bóng Syaoran ở cửa máy bay.

Syaoran chỉ mỉm cười, sắn tay áo lại và tiến về phía Eriol

Thấy thế, Eriol rời khỏi nơi anh tựa mà tiến về trước vài bước. Eriol đưa cho Syaoran chiếc phong bì.

"Cảm ơn!" Syaoran cầm lấy, Eriol khẽ nhún vai mỉm cười.

"Mình giúp cậu đơn giản vì mình chưa muốn chết!" Eri vẫn còn tâm trạng để đùa. "Thôi, đi cứu chị dâu đi, chắc chị ấy ngất trong đó rồi!"

Eriol nói xong thì vỗ vai Syaoran rồi bước đi. Chỉ còn anh đứng ở đây, một mình trong đêm tối cô quạnh. Khẽ thở dài, chuyến bay kéo dài cả ngày khiến anh rất mệt mỏi, bây giờ còn phải đến đồn cảnh sát làm việc. Nếu người bị nhốt trong đó không phải là phu nhân anh cưng chiều hết mực thì có lẽ anh sẽ để cho người đó mục xương trong tù.

Quay lưng anh bước đi, mọi việc anh phải nhanh chóng giải quyết, chậm trễ một giây, e rằng cô khó thoát tội.

Chiếc xe của anh lao trên đường như một con quái vật, màn đêm tĩnh mịch bị động cơ xe của anh phá tan đi. Một tay vịn vô lăng, tay còn lại anh dây dây thái dương. Đầu anh nhức như muốn nổ tung.

Bước vào đồn cảnh sát, anh hiên ngang chẳng xem ai ra gì. Không chút nhún nhường, anh bước thẳng vào phòng của cảnh sát trưởng.

Anh khẽ quăng bộ hồ sơ của Eriol đưa cho anh lên bàn. Ông cảnh sát trưởng chỉ nheo mắt liếc nhìn anh. Hai tay anh chống lên bàn, đôi mắt vốn sắt lạnh nay lại càng u ám hơn nhiều. Mặc dù mệt mỏi nhưng vẻ cuốn hút của anh vẫn không vơi đi phần nào.

"Cậu muốn gì?" Vị cảnh sát trưởng hỏi, không chút gì gọi là e dè trước sự băng lãnh của anh.

"Thả Sakura !" Anh nói ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi ý nghĩ của mình. Vị cảnh sát trưởng ngồi ở đây cũng đã lường trước chuyện này nhưng không ngờ anh lại nghe tin sớm như vậy. Khi ông nghe phu nhân của Li Syaoran gây tai nạn thì ông đã muốn làm ngơ nhưng do mọi người quá quyết liệt đòi sự công bằng nên đành hạ lệnh bắt cô về.

"Cậu đừng nói chuyện ngang ngược như thế! Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều vụ mà cậu gây ra tại đây rồi.

Nhưng về phần của Sakura thì tôi xin lỗi cậu, tôi không thể!" Ông ta nói xong rồi nhẹ nhàng đứng lên đây ghế bước đi.
Lúc bước qua Syaoran, ông bị anh nắm vai kéo lại. Anh ép ông vào vách tường, một tay chắn lên ngực ông. Đôi măt nheo lại tạo thành một đôi mắt sắt như lưỡi kiếm.

"Tôi hỏi lần cuối? Thả hay không?" Môi anh mấp máy, giọng nói đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Tốt lắm! Ông sẽ biết được hậu qủa khi làm trái ý của Li Syaoran này!" Phun ra mấy chữ này, anh vung tay đẩy ông ta ra. Mở cửa bước đi, anh không một lần ngoảnh đầu lại.

[Fanfiction] Chờ Một Ngày Nắng(Sya&Sku) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ