Chap 9:Tập làm dâu

9 6 7
                                    

Tiếng chim ríu rít ngoài kia cũng chẳng thể nào có thể đánh thức được cô và anh. Ánh mắt trời xuyên qua tấm rèm khiến cô cảm thấy khó chịu, cô vùi mặt sâu hơn vào lòng anh.

"Anh...điện thoại kìa!" Cô lay lay người anh. "Anh, điện thoại kìa!" Lần này thì anh mới chịu mở mắt, nhưng cũng không thuộc dạng mở hẳn, chỉ đỡ hơn nhắm xíu thôi. Tay anh mò mò điện thoại.

"Ùn ụt...ùn ụt" tiếng điện thoại của anh rung lên. Cô khều nhẹ anh.

"Alo" anh nói bằng giọng ngáy ngủ, đêm qua anh đã rất mệt, hên hôm nay là chủ nhật nên anh và cô có thể tha hồ ngủ.

"Giờ này con còn ngủ sao? Sakura nó dậy chưa đấy!" Mẹ anh hét trong điện thoại. Anh nheo mắt, để điện thoại ra xa. Mắt anh nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang vô tư ngủ trong lòng anh, tay anh nhẹ vuốt bờ vai trắng nõn đó của cô.

"Chưa, cô ấy đang ngủ, đêm qua...thôi, con cúp máy đây, mẹ đừng phiền con!" Anh quăng điện thoại về chỗ cũ. Tay anh siết chặt cơ thể cô vào lòng, gương mặt thanh tú của cô càng làm cho anh muốn chiếm hữu. Anh nhẹ vuốt vài sợi tóc trên trán cô rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Cốc...cốc" cửa phòng vang lên tiếng gõ. Anh thở hắt một cách bực bội, hôm nay ngày gì vậy, anh muốn ôm cô ngủ thêm xíu nữa cũng không được sao.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi vọng ra.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, có bà chủ đến muốn gặp hai người!"

"Được rồi, nói với mẹ mười phút nữa tôi xuống!" Anh với lấy chiếc khăn để trên cái tủ nhỏ kế bên giường quấn nửa người dưới lại rồi.

"Gì vậy anh?" Sakura hỏi anh nhưng hai con mắt chẳng thể nào mở nổi. Cả thân thể cô đau nhức như nó chẳng phải là của mình nữa. Tay chân muốn rụng ra hết.

"Không có gì đâu, là mẹ đến, để anh xuống xem sao." Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy khiến cho cô phần nào tỉnh táo đôi chút. Hình như anh nói mẹ đến, là mẹ, thế cô có cần xuống không. Anh vận một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái và năng động. Chiếc quần dài màu xám làm tôn lên vóc dáng của anh, áo khoác thể thao được sắn tay và khóa áo chỉ kéo hờ khiến anh đẹp càng thêm đẹp.

Vừa xuống đến nhà thì anh thấy ngay bộ mặt không mấy gì vui của mẹ mình. Anh chép miệng một cái rồi đi đến nhẹ ngồi xuống đối diện mẹ. Vô tư ung dung anh bắt chéo chân một cách ngang ngược.

"Mẹ đến chi vậy?" Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi.

"Ta không đến đây thì thật sự không biết hai đứa chừng nào mới dậy. Là chủ nhật nhưng đâu muốn ngủ là ngủ, nhất là Sakura, nó đã có chồng rồi, đâu còn như trước mà cứ vô tư ngủ. Mẹ mới hỏi quản gia, từ ngày nó về đây thì chưa ngày nào nó xuống bếp cả. Con tránh ra để mẹ lên dạy dỗ nó!" Nói là làm, bà đứng lên ngay lập tức. Anh cũng hốt hoảng bỏ tách cà phê xuống rồi đứng lên ngăn mẹ lại.

[Fanfiction] Chờ Một Ngày Nắng(Sya&Sku) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ