Chương 10

336 36 5
                                    

Ánh nắng mặt trời phủ lên cung điện nguy nga, tinh tế phô bày ra địa phương dát vàng quý giá.

- Con lại đến Cấm Vĩnh Cung sao? - Dương Hinh đẩy chén tổ yến chưng đến bên con trai, trầm lặng hỏi. 

- Có chuyện gì sao thưa mẫu hậu? - Doãn Khởi nhìn trái táo đỏ trong chén, miệng lưỡi bỗng cảm thấy chát ngắt.

Dương Hình nhìn con trai từ từ xúc yến chưng trong chén, Doãn Khởi thường không để người khác thấu được tâm tư của hắn nhưng lúc này, nàng có thể thấy hắn đang lo lắng. Nàng và con trai dường như chẳng được mấy bữa dùng ngọ thiện cùng nhau, nàng không muốn phá hỏng bầu không khí nhưng lòng nàng cứ canh cánh, hoang mang.

- Bên trong... còn có người đúng không?

Câu hỏi khiến mọi thứ đình trệ, động tác của Doãn Khởi thoáng ngưng lại, đôi mắt hắn lóe lên một tia chột dạ. Dương Hinh nhìn hắn, đợi câu trả lời mà nàng tưởng sẽ không được hồi đáp. Có những chuyện không nên nghi hoặc, càng không nên mở lời nhưng kể từ ngày nàng nghe tin, nàng chẳng thể ngừng day dứt. Nàng đã có đáp án từ trước, nàng biết rất rõ, rõ đến mức như thể nàng đã quay lại khoảng thời gian điên cuồng đó. Dương Hinh chính là muốn nghe từ miệng Doãn Khởi thốt ra, chỉ cần con trai nàng nói không có gì, có lẽ nàng sẽ vờ như mắt điếc tai ngơ.

- Phải, có người.

Dương Hinh nghe gió gào thét bên cạnh nàng, vành tai bỏng rát như chịu đựng tiếng chửi rủa. Nàng nắm lấy vạt áo, bờ vai nàng khẽ run. 

- Người sao vậy? - Doãn Khởi nhìn mẫu thân mình bỗng trở nên gượng gạo, né tránh ánh mắt hắn. Đúng như hắn nghĩ, giữa Tại Hưởng và nàng đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không cứ tại sao lại năm lần bảy lượt thăm dò hắn về chuyện của Cấm Vĩnh Cung rồi e dè như thế.

- Ta... không sao - Dương Hinh giả vờ bình tĩnh, nàng chậm chạp rót trà cho Doãn Khởi - Con... không nên đến đó nhiều quá...

- Chuyện tu sửa đang trong giai đoạn tiến hành, riêng nơi đó khá khó khăn trong việc di chuyển vật liệu và nhân lực. Nhi thần phải đến để xem xét thường xuyên, nếu không sẽ không kịp tiến độ.

- Thật ra nơi đó... để vậy cũng được mà. Lau chùi sạch sẽ... dù sao cũng chỉ là chỗ cho phi tần-

- Rốt cuộc là người muốn nói gì vậy? - Doãn Khởi cắt ngang lời Dương Hinh một cách thiếu kiên nhẫn. Chén trà hắn cầm trên tay còn chưa được bao lâu đã bị âm giọng lạnh tanh thổi nguội mất.

- Tin đồn... - Dương Hinh sững sờ nhìn con trai, chẳng mấy chốc đã vội vàng nói - Trong cung đồn ầm lên rằng con đang chuyên sủng vị phi tần bị đày kia!

Doãn Khởi yên lặng nhìn Dương Hinh như vừa nổi khùng lên trước mắt. Đúng là hắn có nghe loáng thoáng về chuyện này nhưng vậy thì sao chứ?

- Mẫu hậu để tâm?

- Đương nhiên là ta để tâm! - Dương Hinh phiền muộn nói, đôi mắt ưu tư như cánh hoa rũ xuống khi sắp úa tàn - Con là con trai ta, ta rất lo. Tin đồn thất thiệt đó sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của thần dân đối với con, ta sợ các đại thần sẽ gây khó dễ.

[YoonTae] Cấm Cung - YYDuDuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ