Chương 3

933 88 20
                                    

- Quân nương, người còn chưa đi ngủ sao? - Liên Hoa ngáp ngắn ngáp dài nhìn chủ tử ung dung đọc sách, bình thường đều là đợi Tại Hưởng cùng đi ngủ.

- Ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi - Nương theo ngọn đèn nhàn nhạt ở trên bàn, Tại Hưởng tỉ mỉ đọc từng chữ, lông mi rung động tựa như cánh bướm, dưới ánh sáng của mặt trăng từ cửa sổ, góc mặt nghiêng nghiêng trở nên nhu hoà, điềm đạm lạ thường.

- Liên Hoa muốn đợi người... - Cố kiềm nén những tiếng ngáp, đôi mắt dần trở nên lờ đờ nhưng Liên Hoa vẫn nhất quyết chờ chủ tử.

- Đi ngủ đi, không cần đợi - Tại Hưởng lật sách, đôi mắt xinh đẹp chuyên chú không li khai.

- Thế Liên Hoa cũng không đi! 

- Nghe lời ta, đi ngủ đi, để ta yên tĩnh một chút - Giọng Tại Hưởng muôn phần lãnh đạm.

- Vậy... Liên Hoa đi ngủ trước... Quân nương có gì cứ sai bảo... - Liên Hoa rốt cuộc chịu thua cơn buồn ngủ, cô uể oải lê chân về sài phòng, cả người lảo đảo không tỉnh táo.

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng mỏng manh bên cửa sổ thấp sáng một góc phòng. Tại Hưởng im lặng lật sách, mỗi một động tác đều bài trừ tiếng động.

Hôm nay có tâm trạng, Tại Hưởng đọc nhiều hơn mọi ngày một cuốn, chỉ là sách về thơ ca đời trước cùng văn chương của các đại thi hào nổi tiếng. Bởi vì không được ra ngoài cho nên thể loại sách không phong phú, cũng không có thêm sách mới, trên kệ chứa vài chục cuốn, đều đã đọc hết. Tám năm trời, mỗi một cuốn đều đã đọc hơn mười lần, nội dung dường như đã khắc sâu vào trí nhớ của Tại Hưởng nhưng vẫn là đọc đi đọc lại không thấy nhàm chán. Cả một ngày ở Cấm Vĩnh Cung ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ còn cầm và thi, không đánh đàn thì đọc sách, hoàn toàn không có quyền đòi hỏi. Vả lại, có Liên Hoa hoạt bát luyên thuyên bên cạnh cũng vơi bớt buồn chán.

Hoa khai hoa lạc hoa mãn thiên. 

Tình lai tình khứ tình tùy duyên.

Thiên Niên Duyên vốn là một khúc ca sầu bi, tình duyên lận đận khó tránh, mọi sự đều vì mệnh, đều vì thiên, hoàn toàn không thể chính mình định đoạt. Khúc ca của Tâm Nhiên lời hát hay như thơ, thanh âm lại vô cùng não nề, qua ngón đàn của Tại Hưởng lại càng thêm u linh. Cũng bởi vì Liên Hoa đã từng khóc cho nên Tại Hưởng mới biết khúc ca này bi thương đến nhường nào. Sau này không có đàn lại lần thứ hai.

Nhân duyên vốn là những mảnh tơ hồng chấp vá, hôm nay ta có người, ngày mai chỉ còn mỗi mình ta. Đâu phải chưa từng trải qua, những câu thề non hẹn biển nơi đầu môi, những âu yếm ái tình nồng nàn đến tận bình minh phút chốc hoá tro tàn dưới ngọn lửa rực cháy. Tại Hưởng chưa bao giờ tin vào tình yêu, cho dù Doãn Thanh có đặt y nơi đầu nguồn của trái tim thì Tại Hưởng cũng chưa từng tín nhiệm. Bởi vì biết rằng thời thế thay đổi thì bản thân sẽ chẳng là gì của người nữa, cho nên Tại Hưởng không hy vọng, không mong chờ, không tin tưởng.

"Ái nhân, đời này kiếp này, ta chỉ yêu mình ngươi. Cả kiếp sau, cả vạn niên nữa, ta cũng chỉ yêu ngươi".

Người chỉ biết hứa, chỉ biết dỗ ngọt, người không biết thể hiện, không biết động quyền. Người yêu nhưng người nhược, người thương nhưng người trì.

[YoonTae] Cấm Cung - YYDuDuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ