Chương 7

527 50 0
                                    

Ái tình vốn không thể ép buộc, thể xác và tâm can vừa là của chung vừa là hai chiến tuyến tách biệt. Tuy nắm giữ được người nhưng tuyệt nhiên không có được tin yêu của người. Chiếm hữu là một cách nói độc tài, ta chẳng màng đến người có yêu ta không, chỉ cần giam người ở bên ta, dù thân xác sáo rỗng ta cũng nguyện ý. Dục vọng và ái tình vốn liên quan đến nhau, có điều cách biểu hiện mỗi người mỗi khác. 

Trăng treo trên đầu, ánh sáng lấp lánh tỏa ra khắp ngân hà rộng lớn. Những ngọn cây thấp thoáng lung lay theo chiều gió, ánh nến cũng chập chờn. Doãn Khởi trầm mặc, từ những trang giấy nhàu nát nhìn thấy khuôn mặt ái nhân. 

Đau lòng. Ánh mắt ưu sầu ấy trong một khắc khiến trái tim hắn mềm nhũn. Người đau, hắn cũng đau. Vốn muốn chiếm đoạt người, giữ chặt người bên cạnh nhưng mỗi lần chạm phải đôi ngươi bi thương ấy vẫn là không nỡ. Hắn chẳng phải kẻ vội vàng, hắn muốn từ từ để y tín nhiệm hắn, mở lòng với hắn, dần dần dung nạp hắn vào cuộc sống của y. Chỉ là nhìn thấy y cứng rắn như vậy, ảm đạm như vậy, giống như một thân xác vô hồn sắp chia lìa trần thế, hắn lại có chút nôn nao. 

Châu sen nở quanh năm, vĩnh viễn trôi nổi trên mặt hồ rộng lớn. Còn y tùy thời có thể rời đi.

Tâm can đã không an yên, trái tim cơ hồ đau nhói theo từng nhịp đập. Doãn Khởi thấy cổ tay mình tê rần, lực chú ý dời đến những con chữ mờ nhạt. Không sai, là cuốn sách ghi chép mà Lục công công mang đến cho hắn trước kia. Doãn Khởi không muốn đọc, cuối cùng lại đầu hàng trước sự tò mò. 

Cuốn sách độ tầm một trăm trang, thời cha hắn tại vị, hậu cung không tính là đông đúc. Mẫu thân hắn trước là Hiền phi, ở trên còn có một vị Hoàng Quý phi, phía sau thêm vài Quý nhân, Mỹ nhân do nước khác cống nạp. Tại Hưởng khi đó là Đức tần, địa vị này được xem trọng nhưng vẫn thua mẫu thân hắn. Trong cung tranh đấu, hắn không biết đối với y, mẫu thân hắn nghĩ gì. Nhớ lại vẻ mặt thấp thỏm của bà, hắn sinh nghi. Doãn Khởi lật sách, trên trang giấy, khuôn mặt mĩ miều hiện ra.

Liệu có nam nhân nào thực sự vượt qua được ải mỹ nhân? Ngũ quan ưu tú không hề phai nhòa dưới nếp giấy nhàu nát. Đôi mắt sáng trong không vướng tạp chất, như viên ngọc trai tinh khiết, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng khe khẽ mỉm cười, một chút e thẹn, một chút ngọt ngào, hệt như quả táo chín ngượng ngùng khi bị người chăm chú nhìn. Ngón tay nhẹ nhàng miết lên gò má, xúc cảm thô ráp của giấy vở đưa Doãn Khởi về thực tại. Đây là Tại Hưởng năm mười sáu tuổi, còn non trẻ ngây ngô, so ra hiện tại, nét đẹp thuở ấy chỉ càng thêm mặn mà, quyến rũ. 

Nét mặt tươi cười hòa hoãn của Doãn Khởi ngưng trệ khi hắn đọc những hàng chữ tiếp theo. Mân đại đế yêu y vô cùng, ngay thời khắc người nhìn thấy y, không nhiều lời liền phong tước Tiệp dư. Khi ấy không chỉ hậu cung mà cả triều đình đều náo nhiệt một phen. Tại Hưởng từ một người hầu quét tước đình viện một bước tiến thẳng đến Lục giai, hơn nữa còn là một nam nhân. Mân Doãn Thanh yêu chiều y, cơ hồ hằng đêm lưu lại tẩm cung của y. Thiên hạ cho rằng đại đế chỉ nhất thời ham mê của lạ, sẽ mau chóng nhàm chán. Không ngờ một lần nữa phong tước Đức tần cho Kim Tại Hưởng. Xung quanh ai nấy đều vô cùng tò mò nhan sắc của vị nam sủng này. Lễ sắc phong diễn ra trước mắt văn võ bá quan, thời điểm Tại Hưởng xuất hiện, bọn họ đều trầm trồ mở to mắt. Chả trách đại đế lại say mê đến vậy, nếu là bọn họ thì chẳng màng thượng triều nữa, chỉ muốn suốt ngày ở bên cạnh bồi y. 

[YoonTae] Cấm Cung - YYDuDuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ