Chương 5

621 64 6
                                    

Cánh hoa đỏ rực long lanh từng giọt nước đọng lại, nở rộ trên nền lá xanh mướt có một loại yêu kiều khó tả. Đường chỉ thêu san sát, mỗi một nét đều vô cùng uyển chuyển, chất liệu tầm thường trên tay người lại trở thành món đồ quý giá. Mân Doãn Khởi chăm chú nhìn đóa châu sen, càng nhìn càng liên tưởng đến ái nhân trong mộng.

Kiêu sa, lộng lẫy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, một thân xiêm y đỏ thẫm kia đã vô tình cướp đi linh hồn của hắn. Tóc huyền ô buông dài càng làm nổi bật bóng người diễm lệ. Một khắc ấy, trái tim Doãn Khởi kịch liệt đập, lí trí ngưng trệ, chỉ biết lưu giữ hình ảnh đối phương. Hắn chưa từng gặp một ai như thế, không phải dáng vẻ của thiên kim cành vàng lá ngọc, càng chẳng thể là phàm nhân phá lệ xinh đẹp. Y là tiên tử, là yêu ma mị thế. Một từ đẹp vĩnh viễn không xứng đặt trên người y. 

Doãn Khởi miết nhẹ lên tấm lụa, đến bao giờ hắn mới có thể chân chính ở bên y đây.

- Lục công công xin phép diện kiến - Lính canh bẩm báo.

- Cho vào.

Chủ tử mân mê khung thêu trên tay, nét mặt nhu hòa, môi loáng thoáng cười. Lục công công vừa vào, nhìn một màn như vậy tâm tình có chút phức tạp. 

- Tham kiến bệ hạ - Lục công công hành lễ.

- Chuyện ta sai ngươi thế nào rồi? - Doãn Khởi vẫn chăm chú nhìn bức tranh, hắn có sai lầm không khi mang nó về đây, càng nhìn càng không thể rời mắt. Vốn chỉ muốn có được chút gì đó của Tại Hưởng, không ngờ lại hãm sâu đến như vậy. 

- Rồi thưa bệ hạ - Lục công công tiến tới đặt lên bàn một quyển sách nhàu nát - Thần đã đến Quốc sử viện nhưng chỉ tìm được ít thông tin của vị đó, giám tu mới nhậm chức có nói rằng cuốn sổ ghi chép việc kia đã thất lạc từ lâu.

Doãn Khởi liếc nhìn tập sách trên bàn, dòng chữ Hậu cung Mân đại đế đã phai mờ gần hết. Hắn chán ghét dời đi tầm mắt, lồng ngực nổi dậy một cỗ khó chịu . Dường như hắn không chấp nhận việc người kia từng là phi tần của cha hắn. 

- Thất lạc rồi thì không biên lại nữa sao? 

- Người hà tất phải làm như thế thưa bệ hạ, vị kia đã là phi tần bị đày! - Lục công công vội vàng nói, trong giọng nghe ra chút run rẩy. Ông cầu rằng chủ tử của mình chỉ là hứng thú nhất thời - Hơn nữa y từng là người của Thái Thượng Hoàng. Xin bệ hạ suy xét!

- Điều tra xong thì mang đến cho ta - Doãn Khởi đặt khung thêu xuống, như có như không để ý đến lời Lục công công nói.

- Bệ hạ! 

- Đừng để ta nhắc lại, lui xuống! - Doãn Khởi liếc nhìn người phía trước, ánh mắt như phát ra băng lạnh khiến người không rét mà run. Hắn không muốn nghe đến cái kia thêm lần nào nữa. Tại Hưởng từ nay về sau chỉ là của một mình hắn mà thôi.

- T-tuân lệnh... bệ hạ - Lục công công cúi thấp người, phiền muộn rời khỏi. 

Trong phòng chốc lát chỉ còn lại Doãn Khởi, tuyệt nhiên im lặng, một khắc cũng không muốn động vào quyển sách trước mặt. Hắn chưa từng ích kỉ như thế, hắn muốn biết quá khứ của Tại Hưởng, cũng không muốn thừa nhận y từng là phi tần của cha hắn. Có phải chỉ cần lật những trang sách này, hắn sẽ tường tận trước kia cha hắn và y đã làm những gì, có tư tình gì với nhau. Nội tâm đau nhói, như vậy dù chỉ một chữ hắn cũng vô pháp động đến. 

[YoonTae] Cấm Cung - YYDuDuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ