17.

523 50 7
                                    

sáng hôm nay se lạnh, trời quang mây rạng, gió thổi hiu hiu làm minatozaki sana bất giác rùng mình. sana vậy nhưng rất thích trời lạnh, nàng mê mẩn cảm giác từng làn khói đậm màu tỏa ra không khí từ mũi nàng, có lẽ hơi kì lạ nhưng làm thế sana mới cảm nhận được sự tồn tại của mình có tác động đến thế giới.

sana kéo khóa zip của áo khoác lông lên tận cổ, tiếc thật, trời đẹp thế này mà sáng nay nàng chỉ đi học có một mình. nayeon được mina hộ tống tận cửa nhà từ sớm, momo cúp học đi chơi với jeongyeon còn cục dubu trắng mềm hôm nay quyết định đi bộ tâm tình với chaeyoung sau một tuần bị nàng nài nỉ chở đi học (để tìm hiểu về tzuyu). quay đi ngoảnh lại cũng chỉ còn nàng ế chỏng chơ thôi, sana than thầm. nhưng một mình cũng có cái hay, nàng được tận hưởng triệt để bầu không khí yên bình buổi sáng sớm dù cho điều đó khiến những lời chế nhạo suốt dọc dãy hành lang dễ lọt vào tai nàng hơn.

sana đẩy gọng kính mượn được, hít một hơi thật sâu trở về trạng thái tươi tỉnh không màng ngoại cảnh mà đi đến lớp bạn học trả kính. nàng đã qua giai đoạn bị khủng hoảng vì mấy chuyện này rồi.

- này bạn gì ơi, cho tôi hỏi với.

nghe thấy tiếng bước chân chậm dần ở sau lưng, sana cảm giác người kia đang gọi mình. nàng xoay người.

- bạn mua bánh cá này ở đâu thế?

trời hẵng còn nhuốm màu đêm tối chưa tan nên con người có xu hướng ưa yên tránh động, xung quanh dù có nhiều tốp học sinh tụ tập lại hơn nhưng ai cũng chú ý tông giọng muốn duy trì không khí bình yên lúc buổi sớm, giọng nói của người kia hòa cùng cảm giác thư thái của nàng bây giờ càng trở nên dễ nghe, êm ái vô cùng. sana theo thói quen thầm lướt mắt dọc thân người trước mặt, người này dáng cao cao, thơm thơm, mặt xinh xinh lại có chút quen thuộc. sana hơi khựng lại hai giây, ẻm là chou tzuyu mà?!

- ... ưm cái này sao?

mất một lúc sau nàng mới định thần được chút ít. tay phải đưa lên lắc lắc cái bánh cá vị phô mai, mắt không rời khuôn mặt người kia.

- đúng vậy, tôi muốn ăn mà không biết bán ở đâu cả.

- c- canteen.

sana lí nhí đáp. cứng người rồi, không trả lời rõ chủ ngữ vị ngữ được nữa rồi. em này rõ ràng là chou tzuyu nhỏ hơn nàng hai tuổi mà, sao lại "bạn-tôi" gì ở đây? nhưng hiện tại thì sana chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi người ta nữa, chou tzuyu ở cự li gần quá mê người đi! hàng mi dày cong vút phủ lên đôi mắt phượng yêu kiều điềm đạm, sóng mũi cao thẳng khiến mặt tzuyu hiện lên từng mảng sáng tối mập mờ dưới ánh đèn màu vàng ấm trên hành lang càng khiến người ta bị thu hút muốn lại gần nhưng lại sợ bản thân không đủ bản lĩnh khi đứng cạnh em. 

ở phía ngược lại, tzuyu lại không rảnh rỗi đánh giá sana kĩ càng như vậy. hai mí của em còn đang đánh nhau muốn sụp xuống khi nào không hay, chỉ nhờ mùi từ túi bánh thơm nức, nóng hổi của người trước mặt khiến em tươi tỉnh lên một chút. tzuyu chỉ biết bạn gái đứng trước mặt trông rất xinh xắn đáng yêu nhưng vì nàng đứng ngược sáng cộng thêm mí mắt nặng trĩu khiến tzuyu có cố cũng không thấy rõ mặt, em có cảm giác người này quen mắt nhưng cũng không nói được đã gặp ở đâu. thế nhưng trong một ngàn trường hợp tzuyu cũng không ngờ rằng bạn gái đáng yêu này lại là người bị chính tzuyu trù ẻo cả ngàn lần tối hôm qua.

Mean girl fake x Pet girl realNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ