40.

465 47 0
                                    

tzuyu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của jeongyeon chiếu tới em, như chờ mong như nhắc nhở.

son chaeyoung.

đầu em nhanh chóng nhảy số song song đó là cảm giác tội lỗi lan tràn, cần biết là chou tzuyu hay chou trách nhiệm từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi hoặc đúng hơn là chưa bao giờ lâm vào trường hợp ăn chơi quên nhiệm vụ. em có thể miễn cưỡng nán lại cuộc vui thêm chốc lát để bản thân không bị bà chị họ cà chớn chỉ trích là nhạt nhẽo suốt các lần gặp mặt sau đó, có thể yên lặng ngồi nghe các bậc tiền bối trong nhà nói hết câu chuyện mới xin phép rời đi nhưng tuyệt đối sẽ không lấy đó làm cớ thoái lui việc cần làm. chou tzuyu cũng là người đặt chữ tín lên đầu, em không thích người khác quên việc mình nhờ, dù em ít khi làm thế, càng không thích bản thân quên việc người khác gửi gắm, vì em luôn xem đó là chiếc domino đổ đầu tiên của một chuỗi hành động không kiểm soát và vô trách nhiệm về sau. thế nên lúc tzuyu ý thức được bản thân trong một khắc nào đó đã quên béng đi chuyện "theo dõi nhưng cũng không hẳn là theo dõi" chaeyoung, tzuyu cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ đặc biệt là khi nguyên nhân khiến em lơ đãng chỉ đứng cách em mấy lóng tay thì em càng thấy hổ thẹn với chị jeongyeon hơn cả. trong ánh mắt của chị ấy em nhìn thấy những cơn sóng dữ dội gào thét, điên cuồng xô đổ niềm tin vững như núi bị đặt sai chỗ, thấy gió cuộn bão xoáy khi trơ mắt nhìn em cười đùa yêu đương thay vì làm việc bản thân đã đồng ý đáp ứng chị ấy. dù em khá chắc những thứ ấy chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi nhưng thật lòng là nỗi xấu hổ tự trách đang bao lấy tâm hồn em, đến nỗi em còn chẳng mảy may hay biết chuyện gì xung quanh đã vội quay đầu đi thẳng về hướng chaeyoung chạy đi ban nãy.

ể? nhưng yêu đương? mình yêu đương với minatozaki sana khi nào? chỉ là cười đùa như bạn bè thôi.

câu cuối cùng được em lặp đi lặp lại hàng chục lần trong đầu, đôi khi còn xuất khẩu thành lời lẩm bẩm lí nhí trong vòm họng. em không biết mình đang cố chứng tỏ điều gì với bản thân, chẳng phải em chỉ tránh mặt sana vì không muốn vòng bạn bè của mình bị xâm nhập quá nhanh chóng thôi sao? sự tình từ khi nào đã phát triển thành "yêu đương" trong chính suy nghĩ của em rồi?

trong tình trạng hồn một nơi người một nẻo hiếm thấy, em thành công đuổi kịp đến nơi chaeyoung dừng chân. sau khi rút điện thoại nhắn mấy câu báo cáo cho jeongyeon, còn cẩn thận chụp lại nơi chaeyoung đứng, một cửa hàng bánh ngọt cách trường năm dãy phố, em vẫn ngồi lại hàng nước cách đó hai căn nhà chờ chỉ thị tiếp theo. chaeyoung đã vào tiệm hơn hai mươi phút rồi, đi một mình. chỉ có hai khả năng xảy ra, một là tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh ngọt, hai là chaeyoung làm thêm ở đây. nhưng việc gì phải lựa chọn chỗ xa như thế trong khi con đường về nhà cậu ấy là phố đồ ăn nổi tiếng, hơn nữa hẳn phải có hương vị đặc biệt khác xa tiệm bánh khác mới khiến người vốn không hảo ngọt như chaeyoung không tiếc công đi đường, vì một cái bánh mà tạm biệt mọi người hơn nữa còn không phải là do đi đánh lẻ cùng dahyun, điều mà càng kì lạ hơn sau khi hai tên nhát cáy ấy cuối cùng cũng thành công hôn nhau ở bụi cây sau phòng thực hành hóa.

vậy là cậu ấy làm thêm ở đây.

tzuyu đoán vậy nhưng vẫn giữ trong lòng mà không vội vàng nói với jeongyeon, sau khi được chị ấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, em đáp lại một tin "dạ" gọn lỏn rồi thất thểu về nhà.

Mean girl fake x Pet girl realNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ