- yêu cầu em nayeon tập trung vào bài học.
im nayeon đang cực kì khó chịu, từ đầu giờ khẳng định nayeon vẫn luôn chăm chú nghe giảng, thế nào vừa khều bạn mượn bút đã bị thầy lớn tiếng nhắc trước lớp? lông mày nhíu chặt suýt chút hợp thành chữ nhất, mắt cô thù hận găm vào một điểm trên trang vở, tưởng tượng ánh nhìn của mình là lưỡi dao lia lên lia xuống đối tượng mình ghét.
trường của bọn họ thuộc nhóm trường top đầu thành phố, miễn cưỡng có thể nói môi trường học khá thân thiện nhưng là thân thiện đối với phụ huynh chịu chi tiền. cơ sở vật chất tốt, không có nghĩa là bàn ghế trong giờ học không bị "bạn bè" đổ rác bôi bẩn, đội ngũ giáo viên có nhiều bằng cấp, chương trình dạy cao nhưng ai dám đảm bảo lương tâm nhà giáo cũng như thế? nhưng không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho người dạy, có một số trường hợp chính mầm giống được gửi vào để uốn nắn mới là vấn đề ung nhọt. chỉ là, hầu hết trong mọi việc, nhận người trồng kém cỏi không bằng mắng hạt giống vô tri kia vốn ung nhược từ trước. hậu quả tất nhiên sẽ nhẹ hơn, tâm hồn tất nhiên bị hủy hoại.
- cứ thế này thì tôi phải kèm cặp em chặt hơn nhỉ?
thầy giáo ha nới lỏng cà vạt, nhân lúc cả lớp đang cúi đầu làm bài bước đến bên bàn nayeon nhỏ giọng nói.
cô trầm mặc, cúi đầu thấp ngày càng thấp.
tiết học vừa rồi rất căng thẳng, nói đúng hơn là bắt đầu từ hai tuần trước hầu như tiết hóa nào cũng vậy. cứ mỗi lần vào tiết, mắt của momo và sana lại có dịp hoạt động hết công suất, lúc nhìn bảng, lúc nhìn thầy, lúc nhìn đến bàn đơn nơi góc lớp của nayeon, lúc nhìn cả thầy cả nayeon vì sợ thỏ điên sôi máu lao đến cắn người không buông.
- mày làm gì ổng mà ổng dí mày ghê thế?
câu hỏi quen thuộc, người hỏi quen thuộc thay phiên hàng tiết không momo thì sana, nhưng đều đặn đều chỉ nhận được cái nhún vai lắc đầu của họ im.
- tao thấy mày có làm gì trong tiết ổng đâu.
sana dẫu môi nghiêm túc lục lọi kí ức từ lúc thầy ha vào dạy nhưng mãi chẳng thấy hành động quá quắt nào của nayeon, ngược lại thì nayeon còn im lặng đến có chút khó hiểu cơ. và hơn nữa, sana vẫn còn một thắc mắc chưa có dịp hỏi.
- mà tại sao thầy ha lại chuyển mày ngồi một mình ở góc lớp vậy?
momo gật gù nhìn nayeon mong chờ, càng nói càng không hiểu nó làm phật ý gì ông thầy đầu hói kia. thế nhưng đương sự vân như cũ một mực im lặng xoắn xoắn đuôi tóc vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này. cả hai đành thôi, phẩy tay một cái lại có chuyện khác để nói.
- tí nữa bọn mày có làm gì không? đi chơi đi.
- tao đi vệ sinh tai.
- mày vừa đi spa rồi mà nayeon. mới hai ngày lại đi nữa, ở dơ khiếp.
momo trêu chọc bĩu mỗi xua tay ý bảo nayeon tránh xa mình ra hòng kéo tâm trạng họ im lên.
- ừ, gớm lắm chịu không nổi đâu.
nhưng có vẻ không được rồi.
---------------------------
- thế không đi thật à?

BẠN ĐANG ĐỌC
Mean girl fake x Pet girl real
Fanfictionhành trình yêu đương của mean girl fake và pet girl real