1.
"Này cô, cô có tin lời tiên tri của Nostradamus không?"
Đang ngắm những làn mây trôi qua cửa sổ, nghe tiếng hỏi, tôi bèn quay lại. Người hỏi tôi là hành khách nam ngồi bên phải, trên mình là bộ âu phục màu ghi bình thường mà nếu đi ngoài phố năm phút có thể bắt gặp năm người đang mặc. Anh ta tầm 30 tuổi, trạc tuổi tôi.
"Chắc anh đang nhắc đến lời tiên tri trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 1999?"
Tôi hỏi lại. Anh ta gật đầu.
"Tôi biết, hồi nhỏ tôi có nghe về nó. Hơi bất lịch sự nhưng"
Qua các khe ghế, tôi nhìn về phía đầu kia của lối đi.
"... Nhắc đến lời tiên tri ấy lúc này có vẻ không hay ho cho lắm nhỉ?"
"Giờ mới là lúc nên nói về nó".
Máy bay bố trí ba ghế hành khách cạnh nhau. Tôi ngồi ghế sát cửa sổ, người đàn ông này ngồi ghế giữa, ghế sát lối đi thì bỏ trống.
"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"Không, tôi đã kết hôn nhưng hai vợ chồng đang sống riêng."
Anh ta hơi nhúng vai.
"Tôi từng tin lời tiên tri đó sái cổ, cứ nghĩ đến việc nhân loại sẽ diệt vong vào năm 1999, bao gồm cả mình."
"Tôi cũng vậy, tôi đã biết lời tiên tri đó từ năm tiểu học. Tôi sợ đến mức không ngủ được. Lời sấm truyền này khiến tôi cứ tưởng tượng ra cảnh mình và cha mẹ sẽ chết trong khi trước đó, cái chết thực sự rất xa lạ. Hồi đó tôi tính chỉ sống đến năm 1999, vừa tròn 21 tuổi."
Anh ta nhướng mày đầy ngạc nhiên y như biểu cảm của một người dẫn chương trình truyền hình.
"À, hóa ra chúng ta bằng tuổi."
"Vậy ư? Đó, thực ra tôi luôn nghĩ mình chỉ có thể sống đến 21 tuổi."
"Nhưng cuối cùng thì trái đất vẫn không bị hủy diệt. Có thể là tôi hơi cường điệu nhưng tôi có cảm giác đời tôi kể từ thời điểm ấy là sống thêm." Anh ta bùi ngùi nói.
Chúng tôi đang ngồi ở phía đuôi máy bay, bên trái tôi là ô cửa sổ hình vuông, ngoài kia là bầu trời xanh. Những tầng mây bông xốp trải rộng tựa vô số đàn cừu tụ tập trên cao thật cao, khung cảnh bình yên như thiên đường.
"Ngồi thế này hơi mỏi."
Anh ta mỉm cười. Từ nãy đến giờ chúng tôi toàn khom lưng về phía trước như nấp xuống dưới ghế, ngồi sát nhau nói chuyện khe khẽ. Lưng đau quá.
"Giá mà được vươn vai một cái thì tốt."
Anh ta tỏ ý tán thành. Anh ta ghé sát mặt vào khe giữa hai ghế, tiếp tục thì thầm:
"Trước khi lên máy bay, tôi vẫn đang nghĩ: những đứa trẻ ra đời sau năm 1999 sẽ nghĩ thế nào về cái chết? Có lẽ quan niệm về sống và chết của chúng khác với chúng ta. Sau khi chúng ta trưởng thành, dù thời thơ ấu hạnh phúc đến mấy vẫn có cảm giác mình phải chịu đựng một lời nguyền, bị lời tiên tri ám ảnh. Kể cả có cho rằng trái đất không thể bị hủy diệt thì vẫn có mối lo 'lỡ vẫn xảy ra thì sao'. Còn những đứa trẻ sinh sau năm 1999, tôi nghĩ chúng chẳng có thì giờ để nghĩ đến những chuyện như kiểu trái đất bị hủy diệt và mình sẽ chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
zoo _ Otsuichi_ Ngô Thị Vân dịch
Non-FictionĐây là gì?! Chính là loạt truyện vô cùng kỳ lạ của thiên tài Otsuichi. Cảnh ngộ của người chị cô độc trong cặp song sinh "Kazari và Yoko" không may bị chính mẹ mình ruồng bỏ, lời kể về cuộc đào thoát khỏi "Bảy căn phòng" của cậu bé và chị gái khi si...