ĐI TÌM MÁU

178 6 0
                                    

1.

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, tôi (64 tuổi) thức dậy. Tôi tắt chuông, dụi mắt. Lúc này là 5 giờ sáng. Cửa sổ bên giường không treo rèm, nắng mai cứ thế rọi thẳng vào. Bản lề trục trặc nên cửa không đóng được chẳng mở được, lúc nào cũng hé ra khe rộng vài centimet. Tôi chỉ có thể ra vào bằng cửa chính của căn phòng

Tôi nhìn tay mình và giật thót vì trên đó dính một vệt đo đỏ đã khô. Lau vết máu! Không chỉ tay mà cả người toàn máu là máu. Tôi sợ quá kêu lên ầm ĩ. Điều tôi lo sợ bấy lâu đã xảy ra.

"Cha gọi gì thế, cha?! Cha mở cửa đi!"

Người đang đập cửa là Tsuguo (27 tuổi), con trai thứ của tôi, nhưng cửa đang khóa nên nó không vào được. Tôi chồm dậy tìm xem máu chảy ra ở đâu.

"Ở... ở... ở đâu vậy?! Máu từ chỗ nào vậy?!"

Tôi biết mình đang mất bình tĩnh, nhưng không thể nhận ra nổi chỗ nào bị thương nữa. Hình như máu dính nhòe nhoẹt cả vào mắt. Tôi cố lết ra cửa mở khóa.

"Cha!"

Tsuguo đẩy tung cửa xông vào, vừa thấy tôi, nó rú lên.

"Mau, mau, mau, mau xem xem chỗ nào đang chảy máu! Kiểm tra hộ cha đi, Tsuguo!"

Cứ tưởng cái thằng nhát cáy mà tôi hay coi thường này sẽ kinh hãi co giò bỏ chạy, không ngờ nó lại nghe lời, vừa "a", "ối" vừa xem lưng tôi.

"Ở đây! Ngay sườn phải cha ạ!"

Tôi vội vàng sờ xem, thấy ngay một vật cứng lồi ra.

Lúc này người vợ kế của tôi là Tsumako (25 tuổi) và thằng con cả là Nagao (34 tuổi) thức dậy và chạy sang. Dù mắt nhòa máu nhưng tôi vẫn hình dung ra vẻ mặt của cả hai khi ló đầu vào.

"Ôi!"

"Trời ơi!"

Tôi nghe thấy cả hai kêu thét.

"Tsuguo, con xem cái gì lồi ra trên người cha thế?"

Thằng con thứ ậm ừ, có vẻ khó mở lời.

"Theo con... hình như cái thứ lồi ra ở sườn cha ấy mà là con dao bếp."

Tôi suýt ngất, ,máu vẫn ùng ục trào ra và rớt xuống thảm trãi sàn, loang đỏ cả một khoảng. Tôi không hề nhận ra con dao cắm trong bụng mình.

2.

Chừng mươi năm trước tôi bị tai nạn giao thông. Xe tôi lái hồi đó vừa có thể chống đạn, vừa độ thêm cả vòi phun nước để tự dập lửa. Chiếc xe chẳng khác gì chiến xa đã ngốn của tôi cả đống tiền. Người vợ đầu của tôi ngồi ngay bên cạnh lúc gặp tai nạn.

Đó là một vụ tai nạn kinh khủng. Chiến xa mà tôi vẫn tự hào biến thành đống sắt vụn kỳ quái, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn thoát chết.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân quấn băng kín mít nhưng tôi không hề thấy đau. Tôi chỉ lo vợ nên đi khắp bệnh viện hỏi han.

Thấy cơ thể mình là lạ, mãi sau tôi mới biết mình đang lết bằng một chân y như dấu chấm phẩy. Nhìn thấy tôi, các y tá kêu ầm lên, họ nói tôi bị gãy xương khắp người, phải tuyệt đối nằm yên.

zoo _ Otsuichi_ Ngô Thị Vân dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ