Chương 3.

686 53 1
                                    

- Có chuyện gì nói đi? _ Momo vừa đặt mông lên ghế liền cầm menu lên vừa lật vừa hỏi Châu Kha Vũ.

- Sao anh biết em có chuyện mà đi tìm anh? _ Kha Vũ cũng ngồi xuống đối diện Momo, cởi áo khoác đặt sang ghế bên cạnh.

Momo ngước mắt lên nhìn anh.- Không có chuyện gì mà mới xuống máy bay lại dẫn anh mày đi ăn, có lòng tốt vậy sao?

Dù gì Momo nói đúng, anh là có chuyện cần hỏi nên mới dẫn Momo đi ăn nên cũng chẳng vòng vo gì nhiều mà vào thẳng vấn đề.

- Anh biết Nguyên nhi dẫn bạn về nước sao không nói em nghe?

Momo khép menu lại đặt qua một bên nhìn anh.- Tại sao tao phải nói với mày? Với thằng Nguyên cũng có nói là dẫn bạn về không phải sao?

- Ờ, thì tin nhắn bị trôi nên em không đọc được hôm nay mới biết. _ Kha Vũ cào cào ngón tay lòng đầy chột dạ sợ Momo hỏi xoáy chuyện cái group.

- Vậy mày gặp rồi? _Momo ngược lại chẳng nghi ngờ gì tiếp tục hỏi. Kha Vũ định trả lời thì phục vụ tiến đến ghi order nên anh im lặng chờ Momo chọn món, đợi phục vụ đi rồi anh mới tiếp tục nói.

- Đúng vậy, mới gặp lúc nãy.

- Mày vừa về tới là hẹn gặp em ấy luôn à?  _Momo bưng chén lau sơ qua sắp xếp sẵn đợi đồ ăn lên.

- Không có hẹn em ấy là vô tình gặp ở Trung tâm Thương mại, em ấy đi chung với Amu. _Anh nhìn từng động tác lau chén đũa của Momo chỉ mỉm cười trả lời.

Momo làm xong tất cả thì ngồi nghiêm túc nhìn Kha Vũ tiếp tục hỏi.

- À, sáng lúc ra khỏi nhà Gia Nguyên có nói ra ngoài mua ít đồ trước khi lên máy bay. Rồi sao nữa, kêu tao đến không chỉ để hỏi nhiêu đó đúng không?

Kha Vũ bật cười, Momo đúng là người khá hiểu anh, anh ấy nhìn bề ngoài lơ tơ mơ như vậy nhưng lại là một khá tin tế, luôn để tâm những thứ xung quanh dù là nhỏ nhặt nhất, chính vì như thế anh ấy mới khá hiểu lòng người, là một người thích hợp cùng anh nói chuyện, tâm sự. Những lúc anh thấy bế tắt không hiểu được chính mình đều tìm Momo, anh ấy luôn giúp anh trả lời những rắc rối, những băn khoăn trong lòng.

- Em ấy giới thiệu với Amu em là bạn bên Nhật của em ấy nhưng em cảm thấy không giống.

Momo tựa lưng vào ghế lòng đầy nghi ngờ. -Sao lại không giống? Mày nói rõ tao xem.

- Em hỏi anh, anh thấy cậu ta thế nào?

- Ừm, rất tốt, rất hòa đồng, khá hài hước. Nói chung là tính cách có vào điểm tương đồng với tao và thằng Nguyên, có lẽ vì vậy mà cả 2 mới thân nhau.

- Vậy anh thấy cậu ta đối với Nguyên nhi như thế nào?

- Như nào á? Đối xử rất tốt, rất biết quan tâm. Mấy năm thằng Nguyên bên đó đều được cậu ta chiếu cố. Gia Nguyên có người bạn như vậy thì có ở bên đó tao cũng yên tâm.

Kha Vũ đưa tay gõ gõ bàn.- Em cũng cảm thấy như vậy nhưng cảm giác cậu ta đối tốt với Nguyên nhi không chỉ như một người bạn.

- Không như bạn chứ như nào? Nay Kha Vũ nhà ta nặng lòng suy nghĩ sâu xa nhỉ? _ Momo ngồi dậy đưa tay chống cằm thú vị hỏi.

Đến Lúc Anh Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ