Chương 8:

533 41 0
                                    

- Tới nơi rồi à? _Gia Nguyên thấy anh đánh xe vào một bãi đỗ nhưng xung quanh lại chẳng có tiệm bánh nào cả.

- Vẫn chưa, tiệm nằm trong con hẻm nhỏ xe không vào được phải đi bộ. _Anh nhìn gương chiếu hậu đánh tay lái cho xe vào đúng vị trí được kẻ sẵn.

- Ò. _ Cậu tháo giây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.

- Đi bên này.

Cả hai ra khỏi bãi đỗ xe liền tiếng vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm này không lớn nhưng lại có rất nhiều quán xá. Đồ ăn, lưu niệm ... Kiểu cổ hay phong cách phương tây đều có. Có thể thấy khách du lịch ở đây khá đông.

- CẨN THẬN!!!

Kha Vũ nắm lấy tay Gia Nguyên kéo cậu về phía mình ôm lấy. Chiếc xe đạp lắc mình né tránh, tuy cả hai đã nép vào một bên đường nhưng người điều khiển xe vẫn va vào lưng Gia Nguyên một cái rồi cắm đầu chạy mất hút.

-ĐI ĐƯỜNG KIỂU GÌ THẾ HẢ???

Châu Kha Vũ bực tức lớn tiếng mắng.

Vì sợ có người nhận ra nên Gia Nguyên liền giật áo Kha Vũ để anh không mắng nữa.

- Thôi được rồi, cũng chỉ là cậu nhóc.

- Nhóc thì nhóc nhưng cũng phải đi đứng cẩn thận chứ. Đường thì đông mà chạy nhanh như vậy. Đã kéo em vào rồi mà vẫn bị đụng trúng không kéo chắc nằm ra đường luôn rồi.

Anh đưa tay lên xoa xoa chỗ lưng vừa bị va phải của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra tư thế của cả hơi ám muội.

Ban nãy anh kéo rất mạnh nên cậu liền đập vào người anh. Anh đưa tay ôm lấy cậu rất chặt nên cả dính sát vào nhau. Từ lúc nãy đến giờ anh vẫn ôm chặt như thế.

Mặt cậu có chút đỏ lên, dù sao cũng được crush ôm với lại chỗ đông người như vậy nên nói không ngại thật khó tin. Cậu đưa tay đẩy nhẹ anh ra bước lùi về phía sau một chút, giữ khoảng cách an toàn cho cả hai.

Thấy cậu đẩy ra anh cũng phát hiện từ nãy tới giờ vẫn luôn ôm người ta cứng gắt. Nãy không để ý giờ phát hiện tim lại bất giác đập thật nhanh, cảm tưởng chắc nó muốn bay khỏi lồng ngực vậy.

Nhìn nhìn mặt cậu có chút đỏ anh thiệt muốn đưa tay nhéo một cái. Hai chiếc bánh bao nhỏ bao năm vẫn đáng yêu như vậy mà.

- Đi theo anh, cẩn thận một chút.

Anh đưa tay ra nắm lấy một tay cậu kéo đi thẳng về phía trước.

Cậu nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm kia lững thững bước đi theo anh trong vô thức.

Cả hai bước vào một quán bánh ngọt theo phong cách Âu với tông lạnh. Quán có 2 tầng cả hai chọn ngồi tầng trên. Cả hai chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, xung quanh có nhiều cây và kệ sách có thể khuất tầm nhìn của mọi người.

Anh gọi một ly kem cho cậu, một chiếc bánh Red Velet loại dành cho hai người và hai cốc Latte.

- Anh ít thôi không chút lại không ăn cơm được.

Chờ phục vụ đi khuất anh mới đưa tay kéo khẩu trang và mắt kính xuống.

- Em biết rồi, không ăn nhiều. _Cậu múc một viên kem cho vào miệng đợi nó tan chảy. - Kem đúng ngon nha, trước khi qua Nhật phải ghé đến lần nữa.

Đến Lúc Anh Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ