Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, mấy ngày này cách Giáng sinh không tới một tuần nữa. Đường phố trông thưa thớt hơn nhiều, nhà nhà, cửa hiệu...đều đã được trang hoàng xong khiến không khí ngày lễ ngập tràng trên từng con phố, từng ngõ nhỏ. Ban đêm thành phố như khoác thêm một lớp ánh sáng mờ ảo từ những chùm đèn trang trí nhấp nháy.
Gia Nguyên khoác áo phao rộng màu trắng đi từ trạm xe về phòng trọ nhỏ của mình, cậu đi có chút vội để tránh những bông tuyết rơi lên người, hôm nay do chủ quan nên cậu đã không mang theo ô. Buổi sáng ra ngoài còn có chút nắng không ngờ đến chiều tuyết lại rơi nhiều hơn rồi.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng trọ của mình. Chỉ mới qua 6 giờ mà ngoài trời tối đen rồi, làm căn phòng của cậu cũng chẳng có tí ánh sáng nào có chút khó thích ứng. Trong lúc đang loay hoay cởi giày thì bỗng có người ôm lấy cậu từ phía sau.
- Á....~
Gia Nguyên bị bất ngờ nhưng vẫn kịp định thần liền lách người qua bên một chút đem khủy tay thụi mạnh vào bụng người phía sau, tiếp đến nắm chặt hai tay đối phương đặt trên eo mình mở ra, tranh thủ khoảng trống vừa mở liền xoay người dùng chân gạt chân đối phương cho hắn ngã xuống sàn, thừa cơ đối phương đang mất sức phản kháng liền chiếm thế thượng phong mà đánh tới.
- Ăn trộm...dám vào nhà ông ăn trộm....ăn trộm thì thôi còn dám tấn công ông...tưởng mãnh nam lâu không đánh nhau thì không biết đánh....
- Khoang...
- Khoang mã cha mày, ăn trộm còn không cho ông đánh.
- Là anh....
- Á à, ăn trộm còn đòi làm anh tao, gan cũng to...
- TRƯƠNG GIA NGUYÊN! TRƯƠNG GIA NGUYÊN....
- Ể, biết tên tao luôn...vậy thì biến thái quá rồi đó...hôm nay ông đây phải trừ hại cho dân.
- Em..nhẹ tay chút...đau...
- Ha, còn đòi nhẹ tay...
- ANH....CHÂU KHA VŨ ĐÂY....ĐÁNH NỮA .....LÀ CHẾT ...CHẾT NGƯỜI THẬT ĐÓ....
- Châu Khơ Me tao cũng đánh chứ nói gì Châu Khơ.....CHÂU KHA VŨ???
Gia Nguyên sao khi định hình rõ người nằm dưới sàn nói gì mới dừng tay lại. Lúc này cậu mới phát hiện có điểm hiểu lầm rất nhiều. Nếu ăn trộm tấn công thì không phải nên đập cậu một cái cho bất tỉnh sao cớ gì lại đi ôm cậu, nãy giờ cậu toàn nói tiếng trung và người này hoàn toàn hiểu cậu nói gì còn trả lời lại bằng tiếng trung nữa, biết cậu tên gì, giọng nói giờ ngẫm lại thì quen thuộc vô cùng...tổng kết thì có lẽ đúng là Châu Kha Vũ thật đấy...nhưng...nhưng...nãy giờ cũng đánh đã tay quá đi, sẽ không có vấn đề gì chứ.
Cậu lật đật đứng dậy bật đèn để xem rõ người nằm dưới sàn, khi nhìn rõ người nằm dưới sàn là ai Gia Nguyên có chút run run nghĩ xem có nên bỏ chạy không chứ nãy đánh hơi nhiều.
Cái tên mà cậu cho là ăn trộm đang nằm dưới sàn co lại một đoàn, tay ôm đầu và mặt che lại. Hắn mặc một chiếc quần dài màu đen và chiếc hoodie màu trắng bên trên có in vài dấu giày. Có lẽ bị cậu đánh rất đau nên cứ nằm im không nhúc nhích gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Lúc Anh Đợi Em
Fanfictiontruyện về Cp Nguyên Châu Luật. Trương Gia Nguyên sau hôm tốt nghiệp INTO 1 đã dồn hết can đảm đi tỏ tình Châu Kha Vũ mặc dù cậu biết sẽ thất bại. 2 năm đủ để cậu biết Châu Kha Vũ có suy nghĩ về mình như thế nào, cậu biết Châu Kha Vũ trước nay đều c...